[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 153



Trương Tử Thành bị tỏ tình bất ngờ như thế thì suýt trượt ra khỏi hòn đá, Cố Hạo nhanh tay giữ cậu lại. Trương Tử Thành lúng túng đứng dậy.

- Anh có thể đừng đùa tôi như vậy có được không, tôi bị yếu tim đấy.

Cố Hạo.

- Em là bác sĩ mà lại thế ư?

Trương Tử Thành.

- Ai bảo với anh bác sĩ thì không được như thế hả? Tôi...tôi vào nhà trước đây.

Cố Hạo rất nhanh đã nắm tay cậu kéo lại khi Trương Tử Thành vừa định bước đi. Cậu bị anh kéo bất ngờ thì toàn thân va mạnh vào người anh, tim đập liên hồi. Trương Tử Thành cố giãy ra mà vòng tay rắn chắc của anh mãi ôm gọn cậu trong lòng, cậu đỏ mặt nói.

- Cố Hạo, anh làm gì thế, mau bỏ tôi ra.

Cố Hạo không những bỏ mà còn ôm chặt hơn, hơi thở bên tai khiến cậu bị nhột.

- Anh sẽ ôm đến khi nào em nói thích anh.

Trương Tử Thành.

- Anh buông ra thì tôi mới nói được.

Cố Hạo.

- Buông ra em sẽ bỏ chạy.

Trương Tử Thành.

- Tôi không chạy. Anh mau buông ra, tôi có chuyện muốn hỏi.

Cố Hạo kéo cậu ra nhưng vẫn không rời vòng tay.

- Em muốn hỏi gì?

Trương Tử Thành tránh ánh mắt như có lửa của anh.

- Tôi...tôi muốn hỏi là anh đã...rất thích tiểu thiếu gia phải không?

Cố Hạo ngẩn nhìn cậu, mất mấy giây mới nói.

- Sao em lại nghĩ vậy?

Trương Tử Thành.

- Bởi vì tôi thấy cách anh nhìn cậu ấy và lo lắng cho cậu ấy không...không như một người bạn bình thường.

Cố Hạo buông Trương Tử Thành ra, anh đi lên cây cầu mà mỗi lần Ngụy Anh đứng vẽ anh đều đứng cùng cậu, giọng nói trầm ấm.

- Phải, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy anh đã thích rồi, anh vui khi thấy cậu ấy cười, buồn khi cậu ấy khóc và đau lòng khi cậu ấy bị tổn thương. Anh cũng đã từng muốn đưa cậu ấy rời khỏi nơi đây khi cậu ấy tuyệt vọng. Cậu ấy đối với anh mà nói có một vị trí rất đặc biệt. Nhưng tất cả lại không phải là tình yêu.

Trương Tử Thành nghe không hiểu, cậu bước đến ngồi trên thành cầu.

- Là sao? Anh để tâm đến cậu ấy như vậy, muốn bảo hộ cậu ấy như vậy mà lại nói không phải là tình yêu?

Cố Hạo mỉm cười.

- Em không tin phải không?

Trương Tử Thành gật đầu, Cố Hạo lại nói tiếp.

- Tình cảm của anh dành cho cậu ấy không đơn thuần là tình bạn, lại không mãnh liệt như tình yêu. Nó còn lớn hơn cả tình yêu mà anh không sao diễn đạt được. Cho đến bây giờ nếu cậu ấy gặp phải bất trắc gì anh vẫn sẵn sàng vì cậu ấy mà làm tất cả.

Trương Tử Thành cúi đầu nhìn vào bàn tay mình.

- Cậu ấy xứng đáng được như vậy, tuy tôi mới chỉ ở gần cậu ấy mấy tháng nhưng tôi cũng rất quý cậu ấy, con người của tiểu thiếu gia khiến ai ở gần cũng yêu thích.

Cố Hạo đi đến đứng trước mặt Trương Tử Thành.

- Vậy còn anh? Em có yêu thích anh không?

Trương Tử Thành ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt của cậu cũng rất đẹp, phần nào đó giống đôi mắt của tiểu thiếu gia nhà anh. Trương Tử Thành giọng nói không buồn không vui.

- Anh không giống những người bình thường khác, anh sống trong một gia đình quyền quý, anh cũng giống như các vị thiếu gia ở đây. Tôi chỉ là một chàng trai nghèo với thu nhập chỉ đủ nuôi sống bản thân, lại mồ côi nữa, thậm chí không có nổi một gian nhà nhỏ. Như vậy tôi làm sao dám với cao chứ.

Cố Hạo hơi cúi xuống, hai tay ôm lấy má cậu.

- Người ở Lam gia tuy sống trong nhung lụa nhưng không bao giờ phân biệt sang hèn, tôi cũng vậy. Tôi cũng mất mẹ từ khi mới lọt lòng, được phu nhân và lão gia yêu thương coi như con ruột. Tôi may mắn hơn em là còn có cha bên cạnh. Từ bây giờ tôi muốn được chia sẻ may mắn đó của tôi cho em, hãy để tôi là gia đình của em, đồng ý cho tôi mỗi ngày bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho em, bảo hộ em suốt đời.

Trương Tử Thành nghe anh nói vậy thì mặt nghệt ra, mắt nhìn anh không chớp. Còn chưa suy nghĩ được gì đã thấy trên môi mình có gì đó mềm mại, ấm ấm. Tỉnh ra, anh đang hôn cậu từ lúc nào. Trương Tử Thành bối rối đẩy anh ra, hai má đỏ lên.

- Tôi...tôi còn chưa nghĩ xong.

Rồi cậu đứng lên chạy một mạch về phía căn biệt thự, tim đập mạnh đến mức chỉ muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cố Hạo đứng yên trên cầu nhìn theo, khuôn mặt lại thêm tươi sáng.