[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 155



Trương Tử Thành kiểm tra sức khỏe cho Ngụy Anh xong thì cười.

- Tiểu thiếu gia, thể trạng cậu ngày càng khá hơn rồi đấy.

Ngụy Anh cũng cười nhìn cậu.

- Có cậu ở đây thật tốt, cảm ơn cậu.

Trương Tử Thành.

- Là tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng, cho tôi ở nhờ lại còn nuôi ăn nữa. Tôi đến giờ vẫn ngỡ mình mơ.

Ngụy Anh.

- Cậu hãy coi đây là gia đình của mình đi, đừng quá để ý vấn đề thân phận. Con người gặp nhau chính là duyên phận, cậu cũng nên mở lòng mình đón nhận nhân duyên đó.

Trương Tử Thành bắt đầu mơ hồ, Ngụy Anh lại tiếp.

- Cậu thấy Cố Hạo thế nào?

Trương Tử Thành.

- Ngoài cậu và giáo sư ra thì anh ấy là người tốt nhất với tôi.

Ngụy Anh rót tách trà đưa cho Trương Tử Thành.

- Cố Hạo rất thích cậu, đây là lần đầu tiên anh ấy thích một người đến thế, mỗi lần thấy cậu gương mặt anh ấy lại rạng rỡ.

Trương Tử Thành cúi đầu nhìn hộp đồ đựng dụng cụ khám bệnh trong lòng.

- Tôi sao xứng với anh ấy chứ, cậu đừng nói thế nữa.

Ngụy Anh nhìn cậu.

- Nếu ta để lỡ mất một người chân thành yêu mình thì trong cuộc đời sẽ không gặp được người thứ hai. Cố Hạo không để ý đến gia cảnh của cậu vì anh ấy thật lòng yêu thích cậu. Tôi biết cậu cũng có tình cảm với anh ấy, đừng chần chừ nữa, hãy gạt bỏ mặc cảm để đón nhận hạnh phúc.

Trương Tử Thành ngồi ngây ra, từng lời của Ngụy Anh như có ma lực khiến cậu bắt đầu nghĩ và cảm nhận lại cảm xúc của mình.

Lam Phong vào đến cửa, Ngụy Anh trông thấy anh liền đứng dậy đi nhanh ra.

- Hai anh về rồi.

Lam Phong đỡ lấy cậu.

- Bụng to nên em đi từ từ thôi hoặc em ngồi yên đấy để anh tới chỗ em.

Ngụy Anh.

- Không sao đâu mà, A Thành vừa kiểm tra cho em rồi, cậu ấy nói thể trạng em rất tốt.

Trương Tử Thành thấy họ thì cũng đứng dậy cúi đầu chào, cậu nhìn sang Cố Hạo, anh cũng đang nhìn cậu, cậu bối rối quay đi.

Lam Phong đỡ Ngụy Anh ngồi xuống ghế, cậu nhìn anh hỏi.

- Anh với Cố Hạo về Liên Hoa Ổ thế nào?

Lam Phong.

- Như anh hai đã nói, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Cha và Giang thúc thúc muốn mở tiệc ở nhà để em còn tham gia được.

Ngụy Anh cười tươi.

- Thế à, em còn đang thấy tiếc vì nếu tổ chức ở khách sạn em sẽ không tới đó được, với bộ dạng này em chỉ có thể loanh quanh ở nhà thôi.

Rồi cậu nắm tay Lam Phong.

- Em đã hứa với Hoài Ân là hôm nào em ấy kết hôn em sẽ về Liên Hoa Ổ ngủ hai đêm để cùng nhau tâm sự. Anh sẽ cho em đi chứ?

Lam Phong nhìn cậu, đưa tay vén lọn tóc dài vướng trên má cậu.

- Được, tới hôm đó anh sẽ đưa em về Vân Mộng.

Ngụy Anh nhận được sự đồng ý của Lam Phong thì cười tít mắt, không ngần ngại sự có mặt của hai người kia mà ôm cổ hôn chụt một cái vào má anh khiến Trương Tử Thành nóng mặt chuồn ngay lên tầng.

Ngụy Anh nhìn thấy thế thì bật cười.

- Cố Hạo, tốc độ của anh chậm quá đấy.

Cố Hạo haha.

- Cái này phải xin hai vị thiếu gia chỉ giáo nhiều hơn rồi.

Lam Phong nhìn Cố Hạo.

- Để chinh phục bọn họ nhất định chúng ta da mặt phải dày.

Ngụy Anh đưa tay nhéo hai má anh khiến anh la oai oái.

- Để em kiểm tra xem nào.

Rồi cậu cười giòn tan thích thú. Cố Hạo nhìn hai người đó mà thầm nghĩ "Hai người này sao có thể trở thành cha của trẻ con nhỉ".

Cố Hạo thay đồ ngủ xong đi ra, Trương Tử Thành tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục, mắt nhìn đăm chiêu. Cố Hạo lên giường với tay lấy điều khiển từ tay cậu.

- Em có đang xem ti vi không đó?

Trương Tử Thành ngẩn ra.

- À...tôi...

Cố Hạo ngồi xuống giường.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Trương Tử Thành.

- Không có gì, tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.

Cố Hạo.

- Em nên để tư tưởng thoải mái thì làm việc mới hiệu quả được, còn lại đã có anh lo.

Trương Tử Thành nhìn sang Cố Hạo.

- Anh không sợ tôi lợi dụng tình cảm của anh để trục lợi à?

Cố Hạo mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ má cậu.

- Không, vì anh biết em sẽ không làm thế.

Nói xong anh xuống khỏi giường đi đến bên bàn làm việc mở laptop lên, Cố Hạo còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì một vòng tay đã ôm qua người anh từ phía sau.