[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 163



Ngụy Anh nhìn Lina.

- Cô điên rồi.

Lina cười.

- Sao? Anh không dám phải không? Tôi biết mà, chẳng có ai yêu người khác hơn bản thân mình đâu, tất cả chỉ là lừa mình lừa người thôi.

Ngụy Anh.

- Đó là vì cô chưa thực sự yêu ai. Cô nói yêu Lam Phong nhưng thực chất cô chỉ yêu bản thân mình. Cô chỉ có ý muốn sở hữu cái mà cô không có nhưng cô không biết rằng khi cô cố gắng làm thế bản thân cô sẽ càng mệt mỏi.

Lina.

- Anh muốn giảng triết lý tình yêu với tôi sao? Cái tôi yêu thích đương nhiên tôi phải giữ bên mình rồi, điều đó ai yêu mà không muốn.

Ngụy Anh.

- Phải, tôi không phủ nhận nhưng giữ một trái tim không thuộc về mình cô có hạnh phúc không?

Lina.

- Nếu không có sự xuất hiện của anh thì tôi đã hạnh phúc, Phong sẽ ở bên tôi. Nhưng anh...chính anh đã hủy đi tất cả hạnh phúc đó của tôi. Bây giờ tôi muốn anh chứng minh anh yêu Phong nhiều hơn cả bản thân, vậy thì hãy lùi lại và bước xuống đó đi.

Ngụy Anh.

- Được, nhưng trước khi tôi bước xuống đó hãy để tôi gặp anh ấy lần cuối, tôi muốn biết chắc chắn anh ấy vẫn bình yên, chắc cô sẽ không từ chối di nguyện cuối cùng này của tôi chứ?

Lina.

- Tôi sẽ để anh gặp Phong, nếu anh không làm như lời anh nói thì Phong chắc chắn sẽ vì anh mà gặp nguy hiểm đấy.

Ngụy Anh.

- Chỉ cần gặp anh ấy, tôi sẽ đồng ý tất cả.

Lina lấy điện thoại gọi cho Win bảo hắn đưa Lam Phong tới. Một lúc sau Win kéo Lam Phong đến mỏm đá mà Lina đã hẹn Ngụy Anh, trông thấy cậu anh gọi ngay.

- Ngụy Anh, sao em lại đến đây? Em có biết ở đây nguy hiểm lắm không?

Ngụy Anh nhìn anh, kẻ kéo anh đang cầm dao kề sát cổ anh, tim bỗng thắt lại, mắt nhòe đi.

- Lam Phong, anh không sao chứ? Bọn họ không ngược đãi anh chứ?

Lam Phong cố gắng trấn an cậu.

- Anh không sao. Em đó, sao lại đến đây vậy chứ, nguy hiểm lắm có biết không?

Ngụy Anh nhìn anh không rời mắt.

- Lúc đó em sợ anh có chuyện nên chỉ nghĩ đi tìm anh, không để ý nguy hiểm hay gì khác?

Lam Phong cười với cậu.

- Em thật ngốc, anh sao có chuyện gì được chứ.

Lina nhìn bọn họ.

- Anh đã gặp được Phong rồi, anh ấy vẫn an toàn, bây giờ anh chứng minh tình yêu của anh được chưa?

Lam Phong nhìn Lina.

- Chứng minh cái gì?

Lina lại gần Lam Phong, ngón tay đưa lên chạm vào má Lam Phong liền bị anh trừng mắt.

- Đừng động vào tôi.

Lina.

- Anh vẫn giữ thái độ đó với em, haizzz...cũng đành vậy. Em muốn anh ta chứng minh tình yêu của anh ta dành cho anh, muốn xem anh ta yêu anh hơn hay yêu bản thân hơn.

Lam Phong.

- Cô đừng có quá đáng, Ngụy Anh yêu tôi ra sao chỉ cần tôi biết là được, không cần em ấy chứng minh.

Lina quay trở lại phía Ngụy Anh.

- Sao? Anh nghĩ xong chưa?

Ngụy Anh.

- Chỉ cần Lam Phong an toàn rời khỏi đây tôi sẽ đồng ý.

Lam Phong trong lòng lo lắng.

- Lina, rốt cuộc cô muốn gì?

Lina nhìn qua Lam Phong.

- Nếu anh ta thực sự yêu anh thì chỉ cần lùi về phía sau thôi, nếu anh ta làm được em sẽ thả anh ra.

Lam Phong nhìn cậu, mặt toát lên sự lo lắng tột cùng.

- Ngụy Anh, em không được làm thế? Không được nghe lời cô ta. Anh sẽ không sao.

Ngụy Anh.

- Lam Phong, chỉ cần là anh được an toàn thì em không sợ gì cả. Em chỉ tiếc con chúng ta chưa kịp chào đời đã phải rời xa anh. Em mong anh đừng quá đau khổ, vì em thì hãy giữ gìn bản thân thật tốt.

Ngụy Anh nói xong bắt đầu bước lùi về phía sau vài bước, tay đặt lên bụng.

- Xin lỗi con, vì sự an toàn của cha con mà ba có lỗi với con, mong kiếp sau con vẫn đến với ba và chúng ta sẽ lại được trùng phùng với cha con.

Lam Phong nhìn cậu, anh định bước lên nhưng bị Win giữ chặt lại, dao kề trên cổ cứa vào khiến giọt máu đỏ tươi ứa ra. Lam Phong mắt lóng lánh nước.

- Ngụy Anh, đi tới đây, xin em đừng làm vậy, đừng để anh cả đời này phải sống mà không có em.

Ngụy Anh mỉm cười.

- Nếu có kiếp sau em vẫn mong được gả cho anh. Em xin lỗi vì đã đi trước, đã không giữ lời hứa với anh.

Lam Phong nhìn Ngụy Anh càng lùi càng gần sát đến mép núi thì mảnh sứ trong tay càng cố cứa mạnh dây trói, mắt không rời cậu.

- Ngụy Anh, đừng làm thế, anh xin em.