[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 166



Những ngày Ngụy Anh nằm ở viện Lam Phong cũng chuyển vào đó ở luôn, việc công ty cần thiết thì đến, còn lại đều giao cho Cố Hạo. Trương Tử Thành thì gần như trở thành bác sĩ riêng của cậu. Lam Phong còn đặc biệt dặn Cố Hạo sắp xếp vệ sĩ canh ngoài cửa 24/24 để đảm bảo an toàn cho cậu.

Ngụy Anh nhận lấy bát canh bổ dưỡng từ tay Giang Ái Ly rồi nhìn Lam Phong.

- Anh không cần phải làm như thế đâu, em ở đây thì có nguy hiểm gì chứ?

Lam Phong hạ tờ báo xuống.

- Những chuyện xảy ra với em khiến anh không yên tâm chút nào, lo lắng thừa còn hơn là để thiếu.

Ngụy Anh cười khổ, Lina nằm ở đây thì đã có cảnh sát canh chừng rồi, cô muốn hại cậu cũng đâu thể làm được. Còn nữa, mỗi ngày trong phòng luôn có người, ai dám to gan đến gần mà gây nguy hiểm cho cậu chứ.

Lam Phong hiểu Ngụy Anh đang nghĩ anh lo xa quá nên đứng dậy đi lại gần chỗ cậu.

- Em giờ đang trong thời điểm nhạy cảm, anh không thể không lo lắng. Giáo sư cũng nói không được để em chịu thêm một sự kích động nào, nó sẽ gây hại cho em và con của chúng ta.

Ngụy Anh nghe anh nói vậy thì cũng thôi không cằn nhằn nữa, cậu nắm tay anh mỉm cười.

- Em biết rồi.

Lam Phong cúi hôn nhẹ lên trán cậu.

- Vậy em mau ăn đi.

Ngụy Anh gật đầu rồi ăn vèo cái hết bát canh. Giang Ái Ly nhận lại bát cười.

- Tốt lắm, mai em muốn ăn gì để chị làm cho em?

Ngụy Anh nhìn chị gái.

- Chị hai, chị đang có thai nên không cần phải cực khổ vậy đâu, đi từ Kim Lân Đài đến đây cũng không gần, em không muốn chị mỗi ngày đi đi lại lại vất vả rồi ảnh hưởng đến cháu của em.

Giang Ái Ly.

- Chị khỏe lắm, đi lại đã có tài xế nên cũng không sao đâu, chị chỉ lo cho em thôi.

Ngụy Anh.

- Nhưng...

Lam Phong lên tiếng.

- Chị hai, Ngụy Anh nói đúng đấy ạ, chị cần ở nhà tịnh dưỡng để giữ sức khỏe cho hai mẹ con. Ngụy Anh ở đây đã có em và mọi người rồi, mỗi ngày em ấy sẽ gọi điện để chị được yên tâm.

Giang Ái Ly.

- Thôi được, hai hôm nữa em về Vân Thâm chị sẽ đến chơi với em.

Ngụy Anh cười tươi.

- Vâng.

Kim Lân đi cùng Trịnh Khải Tinh vào phòng bệnh, anh nhìn Ngụy Anh nói.

- Bệnh nhân của chúng ta thế nào rồi?

Ngụy Anh nằm đó mỉm cười.

- Tốt rồi anh.

Kim Lân.

- Cậu an toàn là tôi mừng rồi. Giờ tôi có vấn đề này cần hỏi ý kiến của hai người.

Ngụy Anh.

- Vâng, anh có việc gì thế?

Kim Lân đi tới ghế ngồi xuống, Lam Phong nhìn bạn chờ đợi. Kim Lân hắng giọng.

- Chuyện về Lina, các cậu muốn xử lý thế nào?

Lam Phong nghe nhắc đến Lina thì trong lòng lại nổi giận, vì cô mà suýt anh mất đi người anh yêu nhất. Lam Phong hờ hững buông mấy câu.

- Cứ theo pháp luật mà làm.

Ngụy Anh.

- Không, chúng ta làm vậy em thấy nhẫn tâm quá, nếu để pháp luật định tội thì cô ấy sẽ phải ngồi tù dễ đến 10 năm, vậy thì cuộc đời coi như xong.

Lam Phong im lặng nhìn cậu. Trịnh Khải Tinh liền nói.

- Nhưng cô ta đã bắt cóc Lam Phong và suýt ép chết cậu, cô ta xứng đáng bị phạt.

Ngụy Anh.

- Tôi biết, nhưng không phải cả tôi và Lam Phong đang rất khỏe mạnh sao? Chúng ta có thể không kiện cô ấy được không? Lina bị Cố Hạo bắn trọng thương coi như là hình phạt cho cô ấy rồi. Hãy để Lina trở về nước và làm lại từ đầu, nếu chúng ta quyết làm tới cùng sẽ chỉ tăng thêm thù hận trong cô ấy mà thôi.

Kim Lân đứng dậy.

- Lam Phong, cậu quả là tốt phúc đó, kiếp trước có lẽ cậu đã cứu được cả thế giới nên kiếp này mới lấy được một người vợ như cậu ấy. Tôi thật ngưỡng mộ.

Lam Phong đến bên giường ngồi xuống, tay vuốt nhẹ tóc cậu.

- Phải, có được em ấy ở bên chính là may mắn của tôi.

Trịnh Khải Tinh.

- Lina được phẫu thuật gắp đạn ra, sức khỏe cũng hồi phục rồi, nếu các cậu không truy cứu thì cô ta hai ngày nữa sẽ được xuất viện.

Lam Phong nhìn Kim Lân.

- Cậu nên bảo Lina về nước đi, đừng cố chấp nữa. Tôi vì Ngụy Anh mà tha thứ cho cô ấy nốt lần này, nếu còn tiếp tục tôi sẽ không nhẹ tay đâu.

Kim Lân.

- Được, tôi liền qua bên đó đây, cậu chăm sóc vợ cẩn thận nhé, chúng tôi đi trước.

Lam Phong gật đầu nhìn hai bạn ra khỏi phòng mới nắm tay cậu.

- Cảm ơn em.

Ngụy Anh.

- Sao tự dưng lại cảm ơn em?

Lam Phong mỉm cười.

- Vì em đã đến với thế giới này và xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Ngụy Anh cười nhìn anh, mắt đen lóng lánh. Lam Phong cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn, anh muốn giữ lại nụ cười tươi sáng ấy.