[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 170



Lam Phong nghe Trương Tử Thành nói vậy thì rụng rời chân tay, anh loạng choạng lùi về phía sau, Cố Hạo mau chóng giữ lấy anh rồi nhìn cậu nói.

- A Thành, sao có thể thế được?

Trương Tử Thành nhìn lên Cố Hạo.

- Đó là giáo sư nói trường hợp rủi ro còn thầy vẫn cố gắng hết sức để cứu cậu ấy và đứa trẻ.

Lam Phong mắt đỏ hoe vội chộp lấy tay Trương Tử Thành.

- Nhất định phải cứu Ngụy Anh, bằng mọi giá hãy cứu lấy em ấy.

Trương Tử Thành nhìn anh vài giây rồi nói.

- Tôi biết rồi.

Sau đó cậu ngước nhìn Cố Hạo một lần nữa rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

Lam Hải cùng Giang Hoài Ân và vợ chồng Giang Ái Ly đi như chạy vào khu vực phòng phẫu thuật. Tới nơi họ thấy Lam Phong đang ngồi sụp dưới đất, Cố Hạo thì đứng tựa lưng vào tường, Lam Hải lên tiếng.

- A Phong, A Hạo. A Anh đâu?

Cố Hạo đứng thẳng lên nhìn về phía cánh cửa đang đóng im ỉm kia.

- Cậu ấy còn bên trong, bác sĩ đang nỗ lực cứu hai cha con cậu ấy.

Giang Ái Ly phải vịn vào tay chồng mới đứng vững. Giang Hoài Ân thì tim cũng nhói một nhịp. Không ai nói thêm câu nào, mắt chỉ chăm chăm nhìn về một hướng mà cầu nguyện.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, Lam Phong lao như tên bắn đến nắm chặt tay vị bác sĩ.

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?

Vị bác sĩ ánh mắt lo lắng.

- Bệnh nhân mất rất nhiều máu mà lượng máu dự trữ trong viện không đủ, giờ mọi người có thể đi làm xét nghiệm nhanh để tìm ra nhóm máu phù hợp với cậu ấy.

Lam Phong liền nói.

- Tôi cùng nhóm máu với em ấy, hãy lấy máu của tôi.

Vị bác sĩ.

- Vậy được, mời anh đi theo tôi.

Lam Phong khẩn trương bước theo bác sĩ đi vào bên trong.

Lam Phong nằm trên chiếc giường kê bên cạnh giường cậu, máu đang được truyền trực tiếp từ tay anh sang cho cậu. Lam Phong nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt kia.

Y tá ôm đứa bé trong lòng vỗ nhẹ mấy cái, đột nhiên một tiếng khóc oe oe vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Lam Phong cảm xúc nghẹn ngào khi y tá đưa đứa bé đến trước mặt anh nói.

- Chúc mừng anh, là một bé trai kháu khỉnh.

Lam Phong mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con, làn da hơi tái vì theo lời bác sĩ thì bé suýt bị ngộp thở, hai mắt nhắm chặt chưa chịu mở. Lam Phong đưa tay còn lại lên chà nhẹ cái má xinh xinh của bé rồi nói khẽ.

- Chào mừng con đến với thế giới của chúng ta.

Y tá chỉ cho anh nhìn một chút rồi bế bé đặt vào chiếc lồng kính.

- Giờ chúng tôi phải đưa bé sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Lam Phong gật đầu, mắt lại nhìn về phía cậu, lẩm bẩm rất nhỏ.

- Ngụy Anh, em nhất định phải khỏe mạnh để nhìn thấy con của chúng ta, em không được phép bỏ cuộc.

Lam Phong nhìn chăm chăm cậu, mắt chợt mở to, có lẽ anh không nhìn nhầm, nơi đuôi mắt cậu có gì đó lóng lánh.

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng xong, Lam Phong ngồi trên ghế, tay còn giữ miếng bông rịt vết kim truyền khi nãy. Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, mọi người đứng hết dậy hướng ánh mắt chờ đợi. Cánh cửa mở, giáo sư Mạc bước ra. Lam Phong đi nhanh tới gần ông.

- Giáo sư, vợ tôi sao rồi?

Giáo sư Mạc bỏ chiếc khẩu trang mỉm cười.

- Chúc mừng cậu, vợ cậu thật dũng cảm, cậu ấy đã vượt qua cửa ải sinh tử rồi.

Niềm vui như vỡ òa, những người có mặt ở đó đều ôm nhau mà mắt mờ lệ. Lam Phong ôm chầm lấy giáo sư Mạc.

- Cảm ơn giáo sư, cảm ơn rất nhiều.

Giáo sư Mạc vỗ nhẹ lưng anh.

- Chàng trai, chính máu của cậu đã cứu sống vợ cậu đó. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy về phòng hồi sức, còn đứa nhỏ trước mắt vẫn phải nằm lồng kính vì sinh non. Nhưng các vị đừng lo, đứa nhỏ sẽ sớm ổn định thôi.

Nói rồi ông đi vào trong và một lúc sau y tá cùng Trương Tử Thành đẩy băng ca đưa Ngụy Anh còn đang ngủ ra ngoài. Lam Phong đi theo cầm lấy tay cậu, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu mà tim đau từng nhịp. Cố Hạo nhanh chóng liên hệ lấy phòng đặc biệt cho cậu. Mọi người đều đi theo chiếc giường đẩy, tảng đá đè nặng đã được trút bỏ, ai cũng thở phào một tiếng, mong cậu qua cửa ải này sẽ mãi được bình an.