[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 175



Ngụy Anh đang ngồi làm việc trên sopha trong phòng khách, A Uyển lon ton chạy đến ôm chân cậu, miệng bi bô "ma ma". Ngụy Anh cúi xuống nhấc A Uyển lên rồi hôn chụt một cái vào má bé, cậu đặt con ngồi trong lòng, ngón tay khều khều cằm khiến A Uyển nhột mà cười lên khanh khách.

- A Uyển đáng phạt nè, dạy con gọi "ba" sao con cứ gọi "ma ma" hoài vậy?

A Uyển chu cái miệng nhỏ xíu, đôi mắt nâu trong veo lên nhìn ba mình, bàn tay nhỏ bé đưa lên áp vào má cậu, lặp lại.

- Ma ma.

Ngụy Anh thở dài, không hiểu thằng bé học đâu mà nhất định gọi cậu là "ma ma".

Ngụy Anh bế A Uyển đứng lên.

- Giờ ba đưa A Uyển ra vườn hoa chơi nhé, con chịu không nào?

A Uyển nghe nói đi chơi thì thích chí cười toe toét.

- Ma ma.

Ngụy Anh cười rồi đặt A Uyển xuống nắm tay cậu bé dắt đi. Ra đến hoa viên, Ngụy Anh để A Uyển chạy lăng xăng trên thảm cỏ xanh được cắt gọn gàng hàng tuần còn mình thì ngồi xuống quan sát nhất cử nhất động của thiên thần đáng yêu.

Lam Phong mở cửa xe bước xuống, anh định vào nhà thì nghe thấy tiếng cười khanh khách ngoài hoa viên, anh liền bước ra. Trên bãi cỏ, một lớn đang ngồi khoanh chân cầm chùm hoa ngọc lan giơ lên cao, một nhỏ đang cố giơ tay lên với, lúc cười, lúc gọi.

- Ma ma.

Ngụy Anh ôm A Uyển, tay đặt nhẹ lên cái miệng xinh xắn.

- A Uyển, không gọi "ma ma", gọi "ba" nào.

A Uyển vẫn một mực "Ma ma" khiến Ngụy Anh khóc không ra nước mắt.

Lam Phong đi đến bên, cúi xuống, giọng trầm ấm.

- A Uyển gọi tốt lắm.

Ngụy Anh ngẩng đầu lên nhìn anh, phồng má.

- Lam Phong, cha con anh hùa nhau bắt nạt em.

Lam Phong hai tay ôm má cậu.

- Anh yêu em không hết sao nỡ bắt nạt em chứ.

Rồi anh cúi sát hôn lên môi cậu một cái, Ngụy Anh nhoẻn miệng cười kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Lam Phong nhấc A Uyển ra khỏi lòng cậu đặt lên đùi mình. A Uyển thấy cha thì với tay ôm cổ anh, cười.

- Pa pa.

Bé áp môi mình vào má anh hôn chóc một cái, Lam Phong cười tươi nựng má con.

- A Uyển thật đáng yêu.

A Uyển được khen thì luôn miệng gọi "Pa pa" khiến Ngụy Anh ngồi bên ghen tị không ít.

- Lam Phong, sao em dạy con gọi em là "ba" mà nó cứ gọi "ma ma" là sao?

Lam Phong vuốt tóc cậu.

- Có thể vì A Uyển biết em chính là người sinh ra nó.

Ngụy Anh nguýt hai cha con Lam Phong.

- Em muốn nhét tiểu tử này trở lại vào bụng quá.

Lam Phong đặt A Uyển xuống thảm cỏ rồi quay ra mỉm cười kéo cậu ôm vào lòng.

Trương Tử Thành vừa bưng bát cơm lên liền "Ọe" một tiếng rồi đặt nhanh bát xuống bỏ chạy vào nhà vệ sinh, Cố Hạo lo lắng đi nhanh theo cậu. Anh tới nơi thấy cậu đang gập bụng mà nôn, anh vội ôm qua người cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng.

- Em ổn không?

Trương Tử Thành nôn xong đứng thở dốc.

- Em không sao.

Cố Hạo lấy nước cho cậu xúc miệng rồi cầm khăn lau mặt cho cậu. Anh đỡ Trương Tử Thành ra sopha ngồi, Ngụy Anh đi tới đưa cho cậu cốc nước, hỏi.

- Cậu thấy không khỏe à?

Trương Tử Thành mệt lả, trán vẫn rịn mồ hôi.

- Tự dưng bê cơm lên thì tôi buồn nôn thôi.

Ngụy Anh nhìn cậu, một ý nghĩ lóe ra trong đầu, Ngụy Anh ngồi xuống bên cạnh Trương Tử Thành cười.

- Hay là cậu có thai rồi?

Cả Trương Tử Thành và Cố Hạo đều ngẩn ra, rồi Cố Hạo reo lên.

- Đúng rồi, hiện tượng của em giống hệt tiểu thiếu gia lúc cậu ấy nghén A Uyển.

Trương Tử Thành lẩm bẩm.

- Sao có thể nhanh thế được, giáo sư mới điều trị cho em được ba tháng thôi mà.

Ngụy Anh mỉm cười vỗ vai cậu.

- Tôi dùng thuốc hơn hai tháng cơ thể đã tiếp nhận được rồi.

Trương Tử Thành nhìn Ngụy Anh rồi nhìn sang Cố Hạo.

- Liệu có phải em có rồi không?

Ngụy Anh.

- Hai người đã kết hôn được gần một năm rồi, A Uyển cũng được một tuổi, cậu có thai tầm này là hợp lý.

Cố Hạo cầm tay Trương Tử Thành lên xoa nhẹ.

- Chiều anh đưa em đến viện gặp giáo sư để ông ấy kiểm tra xem sao.

Trương Tử Thành nhìn anh gật đầu, lòng thấp thoáng vui mừng, tay đặt lên bụng mỉm cười.