[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 179: Ngoại truyện (1)



(Ngoại truyện này mình chủ yếu viết về Lam Hải và Giang Hoài Ân nhé vì trong nội dung truyện hai nhân vật này không được đề cập đến nhiều).

Giang Hoài Ân vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa bụm miệng, cậu ôm chiếc bồn rửa mặt mà ra công "Ọe...ọe " nhưng chẳng có thứ gì, chỉ có ít mật xanh mật vàng đắng ngắt cổ họng.

Lam Hải mặt đầy lo lắng vỗ lưng vợ yêu quý.

- Bảo bối, em có sao không?

Giang Hoài Ân nôn khan một trận thì chống hai tay vào thành chậu thở dốc.

- Anh mang cái thứ quỷ gì về mà khiến tôi vừa nhìn thấy đã muốn ói rồi hả?

Lam Hải mặt đầy oan khuất.

- Bảo bối, em nói gì lạ vậy, đấy vẫn là món mực khô sốt cay em thích ăn nhất mà. Lần nào anh đi công tác em cũng dặn anh mua còn gì.

Lam Hải vừa nói vừa lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, giọng nói nhẹ nhàng quan tâm.

- Liệu có phải em ăn gì lạ không?

Giang Hoài Ân bước ra ngoài.

- Từ sáng giờ mệt em còn chưa ăn gì thì có cái gì lạ chứ.

Lam Hải đỡ cậu ngồi xuống ghế.

- Vậy chắc do cơ thể em mệt nên mới bị thế.

Anh nói xong lại bưng chiếc hộp đựng mực khô sốt cay lên định đưa cho cậu thì Giang Hoài Ân lại lập tức "Ọe" một tiếng, cậu liền đứng lên chạy nhanh về phía nhà vệ sinh lần nữa. Lam Hải lo lắng chạy theo. Giang Hoài Ân nôn xong thì gào lên.

- Anh vứt ngay thứ đó đi cho tôi.

Lam Hải.

- Được được, để anh vứt.

Anh nói xong ôm lấy cậu, Giang Hoài Ân mệt lả người chẳng buồn nhấc chân bước mà để mặc cho anh bế mình.

Lam Hải bế cậu ra phòng khách, gọi người làm dọn chỗ mực sốt cay đó đi rồi mới đặt cậu xuống ghế. Anh rót nước ấm kề gần miệng cho cậu uống. Giang Hoài Ân hai ngày nay người mệt mỏi, lại cộng thêm mấy lần nôn khan khiến cậu chỉ muốn ngồi yên một chỗ, chân tay không muốn nhúc nhích.

Lam Hải để vợ tựa vào lòng mình, tay xoa nhẹ lưng cậu.

- Anh đưa em đi đến viện khám nhé.

Giang Hoài Ân giọng nặng nề.

- Không.

Lam Hải.

- Nhưng em như vậy anh không yên tâm.

Giang Hoài Ân.

- Em không muốn đi đâu hết.

Lam Hải vẫn kiên trì dỗ dành cậu.

- Vậy để anh gọi bác sĩ tới nhà khám cho em.

Giang Hoài Ân bắt đầu cáu.

- Em đã nói không muốn rồi mà.

Lam Hải thấy cậu tính khí không tốt nên cũng hết sức ôn nhu.

- Rồi rồi, vậy anh không gọi nữa.

Anh xoay cậu ra đối diện với mình.

- Nhưng nếu hết hôm nay mà em vẫn xảy ra tình trạng này thì ngày mai phải nghe lời anh đi khám nhé, em như vậy anh xót lắm.

Giang Hoài Ân nhìn ánh mắt lo lắng của anh thì gật đầu.

- Được.

Lam Hải mỉm cười nâng cằm cậu lên rồi cúi đặt nụ hôn lên môi cậu. Giang Hoài Ân không phản đối, cậu hé miệng đón lấy, một lúc sau không thở nổi thì đập vào ngực anh, Lam Hải luyến tiếc rời ra. Giang Hoài Ân trừng mắt.

- Anh là muốn giết người phải không?

Lam Hải kéo cậu ôm vào lòng.

- Không phải, chỉ tại môi bảo bối ngọt quá anh không dừng lại được.

Giang Hoài Ân "Hứ" một tiếng rồi nói.

- Anh còn không mau bế em lên phòng nghỉ ngơi, em sắp bị anh làm cho mệt chết rồi.

Lam Hải cười.

- Được rồi, để anh bế bảo bối lên phòng.

Nói xong anh ôm gọn cậu trong lòng bế lên phòng, đặt cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường. Lam Hải vừa rút tay ra định đứng thẳng lên đã liền bị cậu ôm cổ kéo mạnh xuống khiến anh mất đà ngã nằm trên người cậu. Giang Hoài Ân nhấn giọng.

- Ai cho anh đi hả?

Lam Hải đã quá quen với kiểu thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của cậu nên mỉm cười đưa tay vuốt tóc cậu.

- Không đi...không đi, anh nằm đây với em.

Giang Hoài Ân hài lòng.

- Em thấy buồn ngủ, anh phải ôm em đến khi nào em ngủ đấy.

Lam Hải.

- Được.

Rồi anh áp môi mình lên môi cậu tiếp tục hôn một trận khiến đầu óc cậu quay cuồng. Không dừng lại ở đó, tay anh bắt đầu mò vào trong áo cậu. Anh cùng Lam Phong đi công tác mấy ngày hôm nay, sáng sớm trở về Lam Phong đã vội vàng bắt taxi về nhà với vợ con mặc anh mời về Vân Mộng.

Giang Hoài Ân thấy tay anh sờ loạn thì định kéo ra, nhưng lại nghĩ mấy ngày anh xa nhà chắc anh cũng nhớ lắm. Cậu không phản đối mà bắt đầu phối hợp với anh cùng trải qua những giây phút hoan ái đến lúc cậu sắp ngất đi anh mới chịu dừng lại. Quả là sói để đói thì cừu trong tay chỉ xác định có nước bị ăn thịt không còn mảnh xương. Giang Hoài Ân mệt lả chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau đó.