[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 182: Ngoại truyện (4)



Ngụy Anh nhìn cậu.

- Em uống nước đi đã.

Giang Hoài Ân cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nhìn Ngụy Anh nói tiếp.

- Anh xem, đường đường là một giám đốc công ty, anh bảo em phải vác cái bụng to như cái trống ra ngoài thì còn gì là mặt mũi nữa.

Ngụy Anh nhẹ nhàng.

- Hoài Ân, con cái là món quà mà thượng đế đã ban cho chúng ta, có những người muốn cũng không được. Em và anh hai kết hôn nhiều năm như vậy rồi, anh hai hẳn rất mong có đứa trẻ này.

Giang Hoài Ân.

- Lam Hải khi lấy em là đã phải xác định trước rồi, thế nên những năm qua bọn em mới không đề cập đến vấn đề con cái.

Ngụy Anh.

- Vì anh hai yêu em nên chấp nhận tất cả, nhưng giờ may mắn có được thì là chuyện tốt mà, em nên suy nghĩ cho cẩn trọng trước khi quyết định, chuyện này không phải đùa đâu, cả một sinh linh đấy.

Giang Hoài Ân.

- Anh được Lam Hải thuê làm thuyết khách hả?

Ngụy Anh mỉm cười.

- Không, vì anh thấy trẻ con rất đáng yêu, nếu Lam Phong mà đồng ý thì anh còn muốn sinh cho anh ấy cả một đội bóng ý chứ.

Giang Hoài Ân nguýt Ngụy Anh một cái.

- Thế gian này chỉ có mình anh thích đẻ đến thế thôi, chúng ta về đi, em thấy hơi mệt.

Ngụy Anh đứng dậy.

- Ừ, để anh gọi taxi, lúc nãy anh cho Tiểu Văn về trước rồi.

Giang Hoài Ân gật đầu rồi trầm tư.

Lam Hải họp xong lập tức trở về nhà, vừa vào đến phòng khách nhìn thấy Giang Hoài Ân và Ngụy Anh đã hỏi ngay.

- Tình hình A Ân đi khám thế nào? Em ấy có sao không?

Ngụy Anh cười.

- Sức khỏe Hoài Ân không sao, chỉ là có thai thời kì đầu nên bị nghén.

Lam Hải mắt sáng lên bước nhanh tới ôm chầm lấy vợ.

- Em thực có thai rồi, anh không mơ phải không?

Anh ôm hai má Giang Hoài Ân mà hôn mạnh một cái lên môi cậu. Ngụy Anh thấy thế che miệng cười. Giang Hoài Ân mặt không vui đẩy mạnh anh ra.

- Em sẽ không giữ lại đứa con này.

Cả Lam Hải và Ngụy Anh đều ngỡ ngàng. Lam Hải nhìn trân trân cậu.

- Em...em nói cái gì? Không giữ?

Giang Hoài Ân.

- Phải, em không thể có thai được.

Lam Hải viền mắt đỏ lên, nắm chặt cổ tay cậu, đây là lần đầu tiên anh có thái độ như vậy.

- Em muốn bỏ con? Tại sao hả?

Giang Hoài Ân bị anh nắm đến đau thì cố rút tay ra mà không được, cậu nổi đóa.

- Anh buông tay em ra, anh làm em đau đấy.

Lam Hải không những không buông mà còn siết mạnh hơn.

- Em có biết em đang rất ích kỷ không? Em có biết em đang muốn giết con của chúng ta không?

Giang Hoài Ân.

- Lam Hải, ngay từ đầu kết hôn với tôi anh đã nói sẽ không ép tôi sinh con, không buộc tôi làm những điều tôi không muốn. Bây giờ anh lại nói tôi ích kỷ, anh nói lời không giữ lời.

Lam Hải.

- Anh không ép em, nhưng đứa con này đã chọn chúng ta, em không thể vì không thích mà bỏ nó được.

Giang Hoài Ân cố giật mạnh tay rồi đẩy anh ra.

- Tôi không cần biết, nói tóm lại tôi không thể mang thai, anh bảo tôi phải vác cái bụng này ra đường kiểu gì hả. Muốn sinh con anh tự mình đi mà sinh.

Nói xong cậu bỏ đi lên phòng mặc anh gọi lại. Ngụy Anh thấy tình hình căng thẳng thì lo lắng.

- Anh hai, anh cứ bình tĩnh, để em lựa lời động viên cậu ấy.

Lam Hải thở dài bỏ đi ra ngoài, Ngụy Anh nhìn theo cũng không kìm được mà thở dài một tiếng.

Lam Phong đi ra hồ sen thấy cậu đang ngồi trầm tư, tay bứt cọng cỏ thả xuống mép hồ. Anh nhẹ nhàng đến gần rồi ngồi bên cậu.

- Em ở đây làm anh đi tìm.

Ngụy Anh quay ra thấy anh thì gọi khẽ.

- Lam Phong.

Lam Phong kéo cậu tựa vào vai mình.

- Anh gọi điện không thấy em nghe máy. Em đang phiền lòng vì chuyện của Hoài Ân phải không?

Ngụy Anh gật đầu.

- Hoài Ân muốn bỏ đứa bé.

Lam Phong bất ngờ.

- Sao có thể chứ? Anh hai chắc buồn lắm?

Ngụy Anh.

- Lần đầu tiên em thấy anh hai nổi giận.

Lam Phong xoa nhẹ lưng cậu.

- Tạm thời em xin nghỉ phép mấy hôm ở bên này an ủi Hoài Ân đi.

Ngụy Anh ngồi thẳng nhìn anh.

- Rồi còn A Uyển, A Nhiên? Em sẽ nhớ các con lắm.

Lam Phong cười vuốt nhẹ mũi cậu.

- Giờ đang hè, A Uyển chưa nhập học, anh sẽ đưa hai con và vú Lăng qua đây ở cùng em. Có bọn trẻ quanh quẩn biết đâu Hoài Ân sẽ nghĩ lại.

Ngụy Anh mắt sáng tươi.

- Ờ há, sao em không nghĩ ra nhỉ. Người ta nói sinh con xong là hóa ngốc, em đúng là ngốc thật rồi.

Lam Phong trìu mến nhìn cậu.

- Ngốc anh vẫn yêu.

Rồi anh nâng cằm cậu lên, đáp xuống môi cậu một nụ hôn mật ngọt.