[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 36



Lam Phong về đến nhà cũng là nửa đêm, bước vào phòng, Ngụy Anh đang ngồi đọc sách trên ghế, thấy anh liền đứng dậy.

- Anh về rồi.

Lam Phong mở tủ lấy bộ quần áo mặc nhà.

- Muộn rồi sao em chưa ngủ?

Ngụy Anh không muốn nói là cậu đợi anh về nên trả lời.

- À, tôi vừa xong việc, đang định đi ngủ thì anh về.

Lam Phong "Ừm" một tiếng rồi bỏ điện thoại lên mặt bàn, đi vào nhà tắm. Điện thoại của anh chợt "Ting", tin nhắn đến, dòng tin hiện ngoài màn hình khóa "Mai đón em...", người gửi tên Lina. Ngụy Anh vô tình nhìn được dòng chứ đó, tâm trạng đột nhiên trầm lắng. Cậu ra giường ôm chăn gối của mình tới ghế, nằm úp mặt vào bên trong.

Lam Phong ra khỏi phòng tắm, đi đến ghế, thấy cậu yên lặng nên cũng không nói gì. Cầm điện thoại lên, mở ra xem, nét mặt có chút thay đổi.

Cả đêm Ngụy Anh trở mình liên tục, cậu không ngủ được. Hết ngồi lại nằm, nằm lại ngồi, nhìn lên giường anh đang nằm im, có lẽ ngủ say. Ngụy Anh khẽ khàng đi ra khỏi phòng, tay hết sức đóng cửa thật khẽ. Lam Phong lúc đó mới mở mắt ra, anh cũng không ngủ được, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, mắt nhìn lên trần nhà, tay để sau gáy. Lúc nãy, Lina đã nhắn tin cho anh, cô báo sang đây trước dự định, hẹn anh mai đón cô ở sân bay. Lam Phong đã nghĩ rằng nhận được tin cô sang anh sẽ phấn khởi lắm, nhưng tâm trạng bây giờ của anh quả thực không rõ, gặp cô đương nhiên anh vui, chỉ là sự mong chờ không giống như đã từng nghĩ.

Ngụy Anh ngồi bên thềm cửa sổ, bên ngoài mưa đang rơi, từng hạt hắt vào ô kính rồi chảy dài xuống giống như những vệt nước mắt. Cậu đưa tay lên áp vào ô cửa, cảm nhận cái lạnh của nó.

- Đêm không ngủ sao lại lên đây?

Ngụy Anh giật mình quay ra, gáy lạnh toát. Lam Phong đứng đó từ lúc nào. Cậu nhìn anh, gương mặt vẫn chưa hết sợ.

- Sao anh có thể đi không một tiếng động vậy hả, dọa tôi thót tim.

Lam Phong.

- Em yếu bóng vía quá.

Ngụy Anh làu bàu.

- Anh tự dưng xuất hiện thì ai mà không giật mình chứ, ít ra cũng đưa tay gõ cửa để tôi còn biết.

Lam Phong.

- Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Em sao không ở dưới phòng ngủ, lên đây làm gì?

Ngụy Anh quay ra tiếp tục nhìn những vệt nước.

- Anh cũng lên đấy thôi.

Lam Phong.

- Bởi tôi dậy không thấy em nên mới đi tìm.

Ngụy Anh nói, giọng thoang thoảng mang âm điệu hờ hững.

- Tôi không ngủ được, với lại lần sau anh cũng không cần phải tìm tôi như vậy nữa đâu.

Lam Phong cảm thấy thái độ của cậu bỗng trở nên lạ lẫm, rõ ràng ban ngày vẫn bình thường mà, đã xảy ra chuyện gì? Lam Phong vẫn đứng đó, nói tiếp.

- Em có chuyện gì phải không?

Ngụy Anh ngón tay di chuyển theo vệt nước.

- Không có gì.

Lam Phong giọng hạ thấp.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh quay ra ngước nhìn anh.

- Chuyện gì?

Lam Phong.

- Tôi có một người bạn, mai cô ấy sang đây.

Ngụy Anh.

- Bạn gái anh, Lina?

Lam Phong hơi ngạc nhiên.

- Sao em biết?

Ngụy Anh.

- Chuyện tại sao tôi lại biết không quan trọng, quan trọng là tôi đã biết lý do vì sao anh ghét bỏ tôi như vậy. Lẽ ra đối tượng kết hôn của anh phải là cô ấy.

Lam Phong.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh cười nhạt.

- Anh đừng để ý, chúng ta cũng chẳng phải là cặp phu thê ân ái gì, lấy nhau cũng vì theo ý của trưởng bối. Thế nên, tôi sẽ không can dự vào việc cá nhân của anh, nếu anh yêu cô ấy thì hãy trân trọng và giữ cô ấy ở bên mình.

Lam Phong bất ngờ, anh không nghĩ cậu sẽ nói vậy. Cũng đúng thôi, người cậu ghét nhất là anh, hận nhất cũng là anh, vậy thì chuyện cậu hờ hững khi biết anh thích người con gái khác cũng là đương nhiên. Lam Phong bỏ tay ra khỏi túi quần.

- Em cố gắng ngủ đi, cũng đã muộn quá rồi.

Ngụy Anh không đáp, mắt nhìn ra ánh đèn ngoài sân. Lam Phong nhìn cậu một chút rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Đêm đó, Ngụy Anh ở lại trên phòng vẽ, nằm trên sopha nhưng không ngủ được. Ở dưới tầng, Lam Phong cũng vậy, lần đầu tiên anh trằn trọc nguyên một đêm.