[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 39



Sáng Ngụy Anh vẫn biến mất trước khi Lam Phong xuống, không phải vì cậu sợ gặp anh mà vì cậu không muốn ngồi trên xe cùng anh mà im lặng cả một quãng đường dài.

Lam Phong đoạn đường đến công ty cũng không nói gì, mắt chỉ hướng ra bên ngoài. Cố Hạo chốc chốc lại liếc qua gương nhìn người ngồi phía sau, cứ định nói gì đó xong lại thôi. Cuối cùng cậu lên tiếng.

- Tôi đã nhắn tin cho tiểu thiếu gia, cậu ấy nói tối sẽ về sớm.

Lam Phong.

- Ừm.

Cố Hạo.

- Chiều cậu có cần tôi đưa đi đón cô Lina không?

Lam Phong.

- Ừm.

Cố Hạo nghe xong không nói gì nữa, nhị thiếu gia nhà cậu lại một bộ dạng kiệm lời như trước.

Chiều tan làm, Ngụy Anh không đến studio ảnh mà ra bến đón xe buýt để về nhà. Quản gia Cố đón cậu từ bên ngoài.

- Cậu về rồi.

Ngụy Anh nhìn ông.

- Vâng, Lam Phong về chưa bác?

Quản gia Cố.

- Nhị thiếu gia về rồi, còn có cả cô Lina.

Ngụy Anh.

- Con biết rồi.

Cậu đi vào trong, theo sau là bác quản gia. Ngụy Anh bước vào phòng khách, Lam Phong đang ngồi bên cạnh một cô gái, Lam Hải thì ngồi ghế đối diện. Thấy cậu, cô gái nhìn ra rồi nhìn Lam Phong. Ngụy Anh đến gần, lịch sự cúi đầu chào. Lam Phong lên tiếng.

- Đây là Lina.

Ngụy Anh.

- Chào cô.

Lina khẽ gật đầu, mỉm cười. Lam Phong nhìn Ngụy Anh rồi lại nhìn Lina.

- Còn đây là Ngụy Anh.

Lina chìa tay ra.

- Rất vui được gặp anh.

Ngụy Anh hơi ngạc nhiên vì cô nói tiếng trong nước khá trôi chảy. Cậu cũng đưa tay ra bắt tay cô.

- Tôi cũng vậy.

Lam Hải lên tiếng.

- A Anh qua đây ngồi đi.

Ngụy Anh đi đến ngồi bên cạnh Lam Hải, đưa mắt quan sát cô gái tây ngồi đối diện với mình. Cô gái này khá xinh đẹp, da trắng hồng, tóc vàng, mắt xanh. Cậu nghĩ "Khẩu vị của anh cũng đặc biệt đấy".

Lam Hải đưa sang cho cậu một tách trà.

- Hôm nay em không qua studio à?

Ngụy Anh nhận trà từ anh.

- Vâng, em nghe nói nhà có khách đặc biệt nên về sớm một chút.

Cậu nói xong đưa mắt lên nhìn anh, bên kia đôi mắt nâu cũng đang nhìn lại cậu. Mất mấy giây cậu vội chiếu mắt đi hướng khác, không thể tiếp tục đấu mắt với anh nữa. Mọi người ngồi uống trà, nói chuyện một lúc thì Cố Hạo ra mời vào ăn cơm. Bữa cơm, Ngụy Anh cũng ngồi cạnh Lam Hải, đối diện với anh và Lina, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang phía anh, mỗi lần thấy Lina cười nói và gắp đồ ăn cho anh cậu lại cau mày. Cuối cùng bữa ăn kết thúc, cậu gần như chẳng ăn được gì mấy mặc dù đồ ăn trên bàn rất nhiều và bác Lan còn đặc biệt làm mấy món cậu thích. Quản gia Cố và Cố Hạo chỉ biết nhìn nhau, nén tiếng thở dài.

Lam Phong đưa Lina đi chơi vòng vòng một lúc rồi lại đưa cô về khách sạn, sau đó trở về nhà. Mở cửa bước vào phòng, Ngụy Anh cũng vừa tắm xong, cậu mặc áo tắm đi ra, khăn bông còn phủ trên đầu. Lam Phong nhíu mày.

- Sao gội đầu muộn thế?

Ngụy Anh.

- Tôi quen rồi.

Lam Phong.

- Thói quen này phải thay đổi.

Ngụy Anh.

- Tôi không thích.

Lam Phong.

- Qua đây sấy khô tóc đi.

Ngụy Anh dùng khăn bông vò tóc một hồi khiến mái tóc xù nên, cậu nhàn nhạt đáp.

- Không cần, một lúc nữa nó sẽ tự khô.

Lam Phong đến gần, nắm tay cậu ý muốn kéo đến chỗ cắm máy sấy, Ngụy Anh vùng tay ra.

- Tôi đã nói không cần mà, sao anh phiền phức vậy?

Lam Phong bắt đầu nóng mắt.

- Rốt cuộc em có chuyện gì?

Ngụy Anh.

- Tôi sao có chuyện được chứ, anh đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi nữa được không? Tôi thấy phiền lắm.

Lam Phong hơi khựng lại.

- Em thấy tôi phiền đến vậy sao?

Ngụy Anh tránh ánh mắt của anh.

- Phải, rất phiền. Tôi và anh, chúng ta cũng chẳng thân thiết đến thế, vậy nên tốt nhất không cần phải tỏ ra quan tâm nhau làm gì.

Cậu nói xong liền đi ra khỏi phòng, lần nào cũng vậy, không để cho anh có cơ hội nói.