[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 42



Lam Phong lên đến phòng, ngồi chờ một lúc thì Ngụy Anh cũng ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn thấy anh, không nói gì. Lam Phong nhìn cậu, gọi.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh nghe thấy anh gọi mình nhưng cũng không để tâm mà đi ra ghế ngồi, tay cầm khăn bông lau tóc. Lam Phong đứng dậy, đến gần ghế.

- Em không nghe thấy tôi gọi sao?

Ngụy Anh dừng tay.

- Anh có việc gì?

Lam Phong.

- Xin lỗi việc hôm nay, tôi không phải là cố ý.

Ngụy Anh.

- Anh không cần phải xin lỗi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không xen vào việc cá nhân của anh, hai người làm gì cũng không liên quan đến tôi.

Lam Phong nhíu mày.

- Em là có ý gì?

Ngụy Anh.

- Tôi chẳng có ý gì cả, anh đã làm gì thì anh tự biết.

Cậu đứng dậy toan bước ra khỏi phòng thì tay đột nhiên bị kéo lại.

- Em đứng ở đó.

Ngụy Anh quay ra thấy mắt anh đang chăm chăm nhìn mình. Cậu cố rút tay mà không được.

- Anh bỏ tay tôi ra.

Lam Phong.

- Em lại định đi đâu?

Ngụy Anh.

- Tôi lên phòng trên làm việc.

Lam Phong.

- Em làm ở đây đi.

Ngụy Anh.

- Tôi không muốn.

Lam Phong giọng kiên định.

- Tôi nói em ở đây thì hãy ở đây đi.

Ngụy Anh nhìn anh như vậy thì cũng chùn bước, bộ mặt lạnh băng như đá, giọng gằn từng câu, nhìn như kiểu có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Ngụy Anh lên tiếng.

- Anh nói chuyện được rồi, giữ tay tôi làm gì.

Lam Phong bỏ tay cậu ra, Ngụy Anh giơ lên nhìn, cổ tay bị anh nắm đến đỏ, cậu mắng thầm "Đồ Lam Phong chết dẫm". Ngụy Anh lại định đi ra ngoài thì nghe tiếng anh.

- Nếu em cố tình không hiểu lời tôi nói thì tôi sẽ ném em lên giường đấy, lúc đó đừng trách tôi tàn bạo.

Ngụy Anh nghe vậy chợt lạnh gáy, cậu lãnh ngộ sự tàn bạo của anh rồi, mấy ngày mới ra được khỏi giường, nghĩ đến lại rùng mình. Cậu không thèm nhìn anh, nói.

- Tôi lên lấy đồ.

Rồi đi nhanh ra ngoài và lên phòng vẽ, Lam Phong nhìn cậu, miệng khẽ cười, hóa ra với cậu có thể đe dọa một chút sẽ hiệu quả.

Ngụy Anh ngồi làm việc trên sopha, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh đang ngồi làm việc trên giường, thầm nghĩ "Tên này hôm nay không vào phòng làm việc mà lại ngồi ở đây? Không lẽ canh chừng cậu?".

Lam Phong ngồi đó, cũng vừa làm việc vừa ngó cậu, người này trong lúc suy nghĩ thường hay có những biểu cảm ngộ nghĩnh như cắn móng tay, phồng má hay chu mỏ,...đều rất dễ thương. Anh đặt laptop xuống giường, mở cánh cửa chiếc tủ nhỏ xách ra một túi đồ mang đến trước mặt cậu.

- Cho em.

Ngụy Anh ngẩng lên.

- Gì vậy?

Lam Phong.

- Không phải em rất thích vừa làm việc vừa ăn vặt sao?

Ngụy Anh ngạc nhiên nhìn anh, mắt không chớp, tay đón lấy túi đồ rồi mở ra xem, hai mắt cậu sáng lên.

- Là snack khoai tây, sao anh biết tôi thích loại này?

Cậu vừa nói vừa lấy một hộp mở ra, không để ý anh có trả lời hay không. Đưa một miếng cho vào miệng nhai giòn tan, mặt toát lên sự thỏa mãn, cậu cười vui vẻ.

- Cảm ơn anh.

Được ăn thứ mình thích cậu cũng quên luôn cả việc đang giận anh, tay vô tư kéo anh ngồi xuống.

- Loại này rất ngon, anh thử đi.

Rồi không chờ anh đồng ý cậu đã đưa một miếng snack vào miệng anh rồi, mắt long lanh nhìn anh chờ đợi.

- Ngon phải không?

Lam Phong gật đầu.

- Ừm.

Ngụy Anh vui vẻ ăn tiếp, đột nhiên anh đưa tay gạt mẩu vụn snack dính bên mép của cậu.

- Xem em kìa, ăn xấu quá.

Ngụy Anh bị động tác dịu dàng đó làm cho đỏ mặt, ngồi ngẩn ra, mất vài giây mới định thần lại, vội quay mặt đi. Lam Phong cũng thế, thấy biểu cảm của cậu như vậy bản thân đột nhiên bối rối, rút tay lại, đứng lên.

- Em làm việc tiếp đi.

Rồi anh trở lại giường, tiếp tục chăm chú vào màn hình laptop nhưng thỉnh thoảng vẫn không cưỡng được mà đưa mắt nhìn tới cậu, mỗi lần như vậy tim lại đập nhanh thêm một nhịp.