[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 53



Tới TTTM, Ngụy Anh luôn đi trước ngắm nghía còn Lam Phong và Cố Hạo đi phía sau, cả hai nhìn theo bước chân vui vẻ của cậu mà trong lòng đều hân hoan. Không chỉ Cố Hạo mà Lam Phong cũng đã nhận ra nơi đâu có nụ cười của cậu thì nơi đó lập tức bừng sáng. Nhân viên các gian hàng được ngày bội thu, Lam Phong chỉ cần thấy Ngụy Anh thích cái gì liền lập tức mua cái đó, quẹt thẻ thanh toán để nhân viên ship hàng tới tận Lam gia, đấy là Ngụy Anh còn ngăn cản anh chứ nếu không anh sẵn sàng khuân cả cái TTTM này về nhà. Cố Hạo cũng được mua không ít, cậu chỉ biết mỉm cười, cậu nhận ra nhị thiếu gia nhà cậu chính là kẻ sủng vợ thứ thiệt. Nào là quần áo, nào là trang sức, rồi kính, rồi giầy,...thậm chí anh còn mua nguyên một thùng snack khoai tây các vị cho vợ mình nữa.

Đi một vòng Ngụy Anh thấm mệt liền kéo Lam Phong và Cố Hạo đi mua kem cầu vồng, thời tiết lạnh nhưng vì chiều cậu mà anh không nỡ từ chối. Bọn họ lang thang ăn uống đến 8h tối mới quyết định đi về, còn chưa kịp ra khỏi TTTM thì cả ba gặp Lina, cô đi một mình. Ngụy Anh đứng im nhìn, Lam Phong chưa kịp lên tiếng thì Lina đã lên tiếng trước.

- Phong, thật tình cờ lại gặp anh ở đây.

Lam Phong.

- Em đến mua sắm à?

Lina. ngôn tình hoàn

- Em thấy buồn nên đi dạo chút thôi.

Cô nhìn tới Ngụy Anh và Cố Hạo đang đứng phía sau anh.

- Chào hai anh.

Ngụy Anh mặt bình thản.

- Chào cô.

Cố Hạo thì hơi cúi đầu đáp lại. Lina nhìn Lam Phong.

- Anh cũng đến đây chơi sao?

Lam Phong.

- Anh đưa Ngụy Anh đi mua sắm.

Lina.

- Phong, có thể nói chuyện với em một chút được không?

Lam Phong quay lại nhìn Ngụy Anh.

- Anh ra ngoài nói chuyện với Lina một chút, ở đây đợi anh nhé.

Rồi anh ngắt mũi cậu, mỉm cười.

- Cấm được nghĩ linh tinh.

Cậu ngẩn ra, sao anh lại đọc được suy nghĩ của cậu nhỉ. Cậu nhìn anh gật đầu.

Lam Phong đi ra ngoài cùng Lina. Ngụy Anh ở bên trong kéo Cố Hạo tới quầy bày bán máy ảnh và các phụ kiện máy ảnh ở gần đó xem, thỉnh thoảng lại hóng ra ngoài cửa. Cố Hạo thấy vậy cười.

- Cậu đừng lo, nhị thiếu gia đã yêu ai rồi thì cả đời chỉ một lòng yêu người đó thôi, ai cũng không làm cậu ấy lung lay được.

Ngụy Anh nhìn Cố Hạo.

- Chủ tử nhà anh học thuật đọc suy nghĩ của người khác đấy à?

Cố Hạo.

- Không, tôi nhìn biểu cảm của cậu là biết mà.

Ngụy Anh.

- Tôi biểu hiện rõ thế sao?

Cố Hạo cười không nói. Anh chăm chú nhìn chiếc máy ảnh bày trong tủ kính, nó rất đẹp, rất phù hợp với tiểu thiếu gia nhà anh.

Lam Phong cuối cùng cũng quay lại, anh đến bên cậu, thấy cậu yên lặng thì nói.

- Chờ anh lâu không?

Cố Hạo lên tiếng.

- Cậu mà không quay lại thì cổ tiểu thiếu gia lại dài thêm mấy tấc.

Ngụy Anh lườm Cố Hạo, biểu cảm của cậu khiến cho Lam Phong cùng Cố Hạo phải buồn cười. Anh nắm tay cậu.

- Chúng ta về thôi.

Cả ba rời khỏi TTTM, Lina đứng từ xa nhìn theo, mặt không biểu cảm.

Trên xe, Lam Phong thấy Ngụy Anh chống cằm nhìn ra cửa xe thì nói.

- Lina mời chúng ta tuần sau tới dự tiệc sinh nhật cô ấy.

Ngụy Anh quay sang nhìn anh.

- Anh sẽ đi chứ?

Lam Phong.

- Nếu em không thích anh sẽ không đi.

Ngụy Anh.

- Dù gì anh và cô ấy cũng thân với nhau, em không thể vì mình không thích mà cấm cản anh, như vậy chẳng phải là em rất ích kỷ sao.

Lam Phong.

- Em sẽ đi với anh chứ?

Ngụy Anh.

- Em không thân với cô ấy thì đi làm gì.

Lam Phong.

- Lina nói cô ấy muốn nhân dịp này xin lỗi em vì chuyện hiểu lầm lần trước. Với lại anh cũng muốn mang phu nhân của mình đi khoe với toàn thiên hạ.

Ngụy Anh cười.

- Anh càng ngày càng dẻo miệng đấy. Liệu trước đây anh có thế không?

Cố Hạo đang lái xe liền hóng hớt.

- Nhị thiếu gia trước giờ chưa từng nói như vậy với ai.

Ngụy Anh.

- Hai người đúng là anh em tốt có khác, kẻ tung người hứng, rất ăn ý.

Lam Phong cười kéo cậu ôm.

- Sao giờ anh mới phát hiện em đa nghi nhỉ.

Ngụy Anh đẩy anh ra.

- Anh không thích thì thôi.

Lam Phong bật cười, kéo cậu ôm trở lại.

- Anh thích, bất kể điều gì liên quan đến em anh đều thích.

Ngụy Anh nghe vậy thì ngồi yên trong vòng tay anh, từ sau khi cậu trở về anh thay đổi hẳn, với cậu lại chỉ còn ôn nhu và cưng chiều.