[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 60



Ngụy Anh nhấc chăn chui vào, Lam Phong liền đưa cánh tay ra làm gối cho cậu rồi ôm người vào lòng. Bọn họ từ khi nào đã hình thành một thói quen như vậy, không ôm đối phương thì không ngủ được. Lam Phong tay vừa xoa lưng cho cậu, vừa gọi khẽ.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh lờ đờ buồn ngủ, nghe anh gọi thì lười biếng đáp.

- Vâng.

Lam Phong.

- Mai đi sinh nhật Lina cùng anh nhé.

Ngụy Anh nghe vậy cố ngước cặp mắt buồn ngủ nhìn anh.

- Anh vẫn giữ ý định mang em đi theo à? Sao anh không đi một mình?

Lam Phong nhìn xuống cậu, mỉm cười.

- Anh nghe nói mai còn có mấy cô bạn nóng bỏng của Lina cũng bay sang đây? Để anh đi một mình em yên tâm không?

Ngụy Anh mở to mắt nhìn anh.

- Không yên tâm, em sẽ đi cùng anh.

Lam Phong thực sự không nhịn được cười, Ngụy Anh thấy anh cười vậy thì nói.

- Anh cười gì hả?

Lam Phong.

- Không có gì, tại nhìn em lúc này đáng yêu quá.

Nói xong anh cúi xuống ép chặt môi mình lên môi cậu, ngoài ôm hôn ra cũng chẳng dám động tay động chân gì, ham muốn chiếm hữu cậu trỗi dậy mà phải cố dằn lòng kiềm chế.

Ngày chủ nhật trôi qua êm đềm, bọn họ một sáo một cầm ra ngồi bên suối, âm thanh trong trẻo, êm ái vang lên, bên cạnh còn có một bình Thiên tử tiếu rất thơm, loại rượu này là đặc sản chỉ Vân Thâm Bất Tri Xứ mới có. Ngụy Anh lần đầu tiên được nếm thử đã rất thích, cậu không uống nhiều, mỗi lần chỉ thưởng thức 1-2 ly nhỏ mà đã cảm thấy tim ngấm men say rồi, không biết say vì rượu hay say vì người rót rượu cho cậu. Lam Phong cũng vậy, trước đây uống Thiên tử tiếu chỉ bằng thái độ ơ hờ, nhưng giờ uống cùng người mình rất mực yêu thương thì lại thấy rượu ngon nồng đượm hơn bao giờ hết. Tiếng cầm cùng sáo hòa quyện vào nhau khiến cảnh vật xung quanh cũng trở nên tươi sáng, tâm trạng những người trong Lam gia cũng vui vẻ, phấn chấn hơn. Họ thấy từ ngày nhị thiếu gia yêu phu nhân của mình thì đã như trở thành một con người khác, anh dịu dàng hơn, đối với mọi người cũng thân thiện hơn, tảng băng di động ngày nào giờ lại trở nên ấm áp.

Buổi chiều cũng đến, Ngụy Anh trên phòng giúp Lam Phong chọn quần áo, hai người cũng xem như đây là thú vui của mình, cậu lựa đồ cho anh, anh lựa đồ cho cậu. Ngụy Anh thấy anh mặc áo sơ mi vào xong thì tiến lại gần để cài khuya áo cho anh. Áo thì chưa cài mà mắt đã dán vào cơ bụng sáu múi săn chắc của anh, tay đưa lên chạm vào, đầu nghĩ "Đúng là rất mê người". Lam Phong nhìn bộ dạng cậu như vậy, lại cảm nhận bàn tay mềm mại của cậu đang xoa nhẹ vào da thịt mình thì liền nắm tay cậu giữ lại, mặt cúi sát xuống mặt cậu.

- Ngụy Anh, em đang làm gì vậy hả?

Ngụy Anh ngước lên, đôi mắt đen láy long lanh lại khuyến mại thêm cho anh một nụ cười khiến Lam Phong ngẩn ngơ cả phút. Ngụy Anh giọng nói nhẹ như gió thoảng.

- Lam Phong, người anh sao lại có thể đẹp như vậy, chạm vào rất thích.

Lam Phong nâng cằm cậu lên.

- Trên người anh chỗ nào chạm vào cũng rất thích đấy.

Ngụy Anh bị câu nói này của anh làm cho mặt đỏ bừng định rút tay về mà cả cơ thể đã nhanh chóng bị anh ôm chặt lấy, môi lập tức bị chiếm hữu khiến toàn thân trở nên mềm nhũn phải bám chặt vào anh. Nụ hôn kéo dài đến lúc buông ra thì cậu phải lấy hết sức để hít thở. Lam Phong mỉm cười, ánh mắt nâu tà mị.

- Hình phạt vì phu nhân đã dám dùng sắc đẹp mê hoặc anh.

Ngụy Anh vừa cài khuy áo cho anh vừa nói, hai má vẫn còn hồng.

- Anh lợi dụng người ta thì có.

Lam Phong cười.

- Em đúng là tiểu yêu tinh đã trói chặt trái tim anh khiến anh không thể rời xa em được.

Ngụy Anh cười vì thấy anh ví von mình như thế, không chỉ mình anh không rời xa cậu được mà chính cậu cũng nhận ra càng ngày mình càng bị hấp dẫn bởi anh, bản thân cũng không thể rời xa anh được nữa rồi.