[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 73



Mỗi ngày Lam Phong và Ngụy Anh ở bên nhau đều vui vẻ như vậy, anh nhận ra cuộc sống của mình từ khi có cậu đã tô điểm thêm rất nhiều màu sắc. Bọn họ thậm chí còn chưa từng to tiếng vì anh luôn yêu chiều cậu, và ngược lại cậu cũng rất nhường nhịn anh.

Lam Phong đến công ty Sao Sáng đón Ngụy Anh, gặp Nhiếp Minh dưới sảnh.

- Anh Nhiếp Minh, lâu rồi không gặp.

Nhiếp Minh cười tươi.

- Đúng vậy, sắp đến Tết nên công việc nhiều, bọn anh lu bu quá. Ngụy Anh ra ngoài chụp ảnh chưa về, lên phòng anh uống nước ngồi đợi đi.

Lam Phong "Vâng" rồi quay ra bảo Cố Hạo ngồi chờ, sau đó đi theo Nhiếp Minh lên phòng anh.

Lam Phong nhận tách trà từ tay nhân viên công ty, anh nhìn Nhiếp Minh.

- Dạo này Ngụy Anh hôm nào cũng làm việc tới khuya.

Nhiếp Minh cười.

- Xót vợ phải không?

Lam Phong không nói mà chỉ mỉm cười, đúng là anh rất xót, Ngụy Anh bữa cơm thì ăn vội vàng xong lại làm việc miệt mài, trái cây hay sữa anh cứ đưa tới miệng thì mới ăn, mặt cắm vào laptop, có hôm còn ngủ gật bên bàn làm việc, thịt cũng ngót đi không ít. Nhiếp Minh uống một ngụm trà rồi từ tốn nói.

- Ngụy Anh là một người chăm chỉ, thông minh, lại có trách nhiệm, cậu ấy làm với anh hơn hai năm nay nhưng chưa từng khiến anh thất vọng. Cuối năm bao giờ công việc cũng nhiều để kịp tiến độ nên nhiều khi phải làm tăng ca. Em thông cảm cho bọn anh nhé, qua năm mới anh cho cậu ấy nghỉ phép bù.

Lam Phong. Truyện Cổ Đại

- Vâng, em hiểu mà.

Nhiếp Minh.

- Anh nghe Lam Hải nói tình cảm hai đứa rất tốt, anh rất mừng.

Lam Phong cười.

- Vâng, Ngụy Anh là một người đặc biệt quan trọng với em.

Nhiếp Minh cầm tách trà lên cười.

- Chúc mừng em, cậu ấy ở Sao Sáng cũng là một người rất đặc biệt, các đồng nghiệp nữ cứ phải gọi là mê tít.

Lam Phong.

- Anh Nhiếp Minh, anh phải trông chừng Ngụy Anh cẩn thận cho em đấy.

Nhiếp Minh cười vang.

- Thằng này, vừa nói thế đã sợ mất vợ rồi, yên tâm đi, các cô ấy thích nhưng cũng chỉ dám đứng ngắm từ xa thôi. Ai mà dám động vào người của nhị thiếu gia nhà Lam gia chứ.

Lam Phong cười, không nói gì. Bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi Ngụy Anh ló mặt vào, cậu bất ngờ khi thấy Lam Phong ngồi đó.

- Anh đến lâu chưa?

Lam Phong nhìn cậu mỉm cười.

- Anh mới đến thôi.

Ngụy Anh.

- May quá, anh mà đến sớm là lại phải chờ em.

Rồi cậu tới ghế ngồi, đưa máy ảnh cho Nhiếp Minh xem tập ảnh cậu mới chụp.

- Anh xem qua đi, tối em chỉnh sửa rồi gửi mail cho anh duyệt.

Nhiếp Minh gật đầu.

- Ừ, thôi em thu xếp đồ rồi về đi không có kẻ lại xót, ruột gan thấp thỏm không yên.

Ngụy Anh nghe vậy thì nhìn sang Lam Phong, anh đang chăm chú nhìn cậu, Ngụy Anh nở nụ cười.

- Vâng.

Cố Hạo lái xe đưa hai người về đến Cô Tô nhưng Lam Phong không về nhà ngay mà đưa cậu đến nhà hàng đã đặt sẵn, Ngụy Anh thấy vậy thắc mắc.

- Chúng ta không về nhà ăn cơm sao?

Lam Phong nắm tay cậu.

- Không, tối nay chúng ta sẽ đi hẹn hò.

Cố Hạo thả Lam Phong và Ngụy Anh ở sảnh nhà hàng rồi đi về trước. Ngụy Anh theo chân Lam Phong vào trong.

- Sao tự dưng anh lại muốn đi hẹn hò?

Lam Phong vừa nắm tay cậu đi lên tầng trên vừa nói.

- Vì lâu rồi không được hẹn hò riêng với em.

Ngụy Anh.

- Xin lỗi, dạo này em bận quá nên ít có thời gian để ý đến anh.

Lam Phong kéo ghế cho Ngụy Anh ngồi xuống, anh cúi gần cậu.

- Không sao, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi.

Ngụy Anh nhìn anh, mắt chứa tia cười, hôn nhẹ một cái vào má anh.

- Cảm ơn anh.

Lam Phong cười ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, lấy thìa dĩa trên khay để ra đĩa của cậu.

- Anh muốn em nghỉ ngơi một chút, ăn xong anh đưa em đi dạo.

Ngụy Anh gật đầu.

- Vâng.

Nhân viên mang đồ ăn mà Lam Phong đã dặn trước ra, Ngụy Anh hít hà.

- Thơm quá.

Lam Phong.

- Em ăn đi, món này ăn nóng mới ngon.

Ngụy Anh ngoan ngoãn ngồi ăn hết suất của mình.

- Ngon quá, dạo này bận nên ăn uống không cảm nhận được vị gì.

Lam Phong lấy khăn ăn đưa lên chấm miệng cho cậu.

- Em đó, gầy đi rồi.

Ngụy Anh cười nắm lấy bàn tay anh.

- Sau đợt này anh lại vỗ béo em là được.

Lam Phong.

- Chờ em hết dự án này anh đưa em đi du lịch một chuyến.

Ngụy Anh mắt sáng lên.

- Yêu anh nhất.

Lam Phong mỉm cười, anh luôn muốn được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ này của cậu.