[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 77



Ngụy Anh kéo rèm cửa ra, ánh sáng lọt vào phòng, bên ngoài tuyết đang rơi. Mấy hôm nay tuyết đều rơi, Ngụy Anh thích ra nghịch tuyết nhưng Lam Phong sợ cậu ốm nên luôn miệng dặn dò.

- Tuyết lạnh lắm, em ở trong nhà cho ấm.

- Không có anh thì đừng ra nghịch tuyết một mình.

- Đợi anh về rồi chơi tuyết cùng em,...

Ngụy Anh đứng ra ban công, đưa tay hứng tuyết, khẽ mỉm cười, Lam Phong coi cậu như con nít, lúc nào cũng dặn này dặn kia. Hôm nay là ngày thứ 12 anh đi công tác rồi, Ngụy Anh cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, ngày nào cũng nói chuyện với anh, nhìn thấy anh nhưng vẫn không thấy đủ. Nghĩ lại cậu về làm dâu Lam gia cũng được gần nửa năm rồi, khi mới về còn ghét anh là thế, không ngờ đến bây giờ lại nhớ nhung quay quắt đến vậy.

Ngụy Anh mặc thêm chiếc áo khoác ấm rồi xuống nhà ăn sáng. Bà Lan bưng ra bát cháo nóng hổi đặt trước mặt cậu, Ngụy Anh tươi cười.

- Con cảm ơn bác.

Bà Lan.

- Cậu vừa thổi vừa ăn cho ấm, hôm nay tuyết rơi nên lạnh lắm.

Quản gia Cố đứng đó cũng lên tiếng.

- Hôm nay thứ 7, cậu có đến studio không?

Ngụy Anh.

- Con có, 9h con đi.

Quản gia Cố.

- Cậu nhớ mặc ấm nhé, dự báo thời tiết cho hay nhiệt độ sẽ còn xuống thấp nữa.

Ngụy Anh.

- Vâng.

Vừa nói xong thì cậu hắt hơi một tràng khiến quản gia Cố lo lắng.

Ngụy Anh ăn được hai phần ba bát cháo thì bỏ dở, đấy là còn cố gắng lắm rồi chứ thực sự miệng cậu đắng ngắt, ăn gì cũng không ngon. Mấy hôm nay tuyết rơi nên Ngụy Anh thấy không khỏe, có lẽ do cách đây hai hôm cậu bị dính mưa lạnh.

Tuyết ngừng rơi, Ngụy Anh bước ra ngoài đi dạo một vòng, tuyết trắng xóa cả lối đi. Cậu đến rừng trúc, mở cánh cửa chuồng thỏ, ôm hai thỏ con vào lòng vuốt ve.

- Chúng mày ở ngoài này có lạnh không?

Từ khi có tuyết rơi Ngụy Anh liền bảo người đóng một chiếc chuồng kín rồi lót ấm cho thỏ con, mỗi ngày đều đến thăm chúng. Hai thỏ đã quá quen với cậu nên cứ thấy cậu là lại nhảy lóc chóc bên cạnh, nếu được ôm vào lòng thì dụi dụi đầu vào tay cậu như chào đón. Ngụy Anh mỉm cười, nhớ đến lời nói của Lam Phong.

- Ngụy Anh, em có phải yêu thỏ hơn anh không?

Ngụy Anh nhấc một thỏ con đeo sợi dây màu xanh trên cổ lên, nhìn âu yếm.

- Lam Phong ngốc còn ghen cả với mày đấy.

Thỏ con khua chân như muốn nói "Cậu ấy không cần ghen với tôi đâu" ^^.

Sở dĩ Ngụy Anh đeo dây lên cổ cho hai thỏ con là để phân biệt thỏ nào là cậu, thỏ nào là anh. Thỏ trầm tĩnh hơn được đeo dây màu xanh chính là anh, thỏ tinh nghịch hơn được đeo dây màu đỏ chính là cậu. Lam Phong lại chọn mua đúng hai thỏ đực, lần đầu tiên phát hiện ra điều này Ngụy Anh đã cười trêu anh tâm địa xấu xa. Lam Phong lúc đó không nói gì mà chỉ ôm ghì lấy cậu hôn lấy hôn để tới khi cậu chới với tay chân mới chịu dừng lại, anh nói đó là hình phạt.

Ngụy Anh ngồi chơi với thỏ một lúc mới đi vào nhà, đến phòng khách lại hắt hơi một tràng nữa. Quản gia Cố mang cho cậu cốc trà nóng.

- Cậu uống trà này đi, có tác dụng giải cảm và giữ ấm cơ thể rất tốt.

Ngụy Anh đón lấy.

- Vâng.

Quản gia Cố.

- Hay hôm nay cậu đừng đến studio nữa, tôi thấy cậu không được khỏe, nên ở nhà nghỉ ngơi.

Ngụy Anh ngồi xuống ghế.

- Con không sao, con...

Đang nói chưa xong câu thì chuông điện thoại reo, Ngụy Anh nhìn màn hình, cười tươi, bấm nhận,

- Lam Phong.

Trên màn hình là gương mặt của anh đang chăm chú nhìn cậu.

- Em ăn sáng chưa?

Ngụy Anh gật đầu.

- Em ăn rồi.

Lam Phong.

- Có hết suất không?

Ngụy Anh nhìn lên quản gia Cố rồi lại nhìn anh.

- Hết, em bữa nào cũng ăn rất nhiều. Anh đang ở đâu đấy?

Lam Phong.

- Anh vừa về đến khách sạn. Em vừa ra ngoài đấy à?

Ngụy Anh ngẩn ra.

- Sao anh biết?

Lam Phong cười.

- Giác quan thứ sáu của anh mách bảo.

Ngụy Anh.

- Lợi hại nha, em ra thăm thỏ.

Lam Phong.

- Lạnh lắm đấy, em đừng có ở bên ngoài lâu.

Ngụy Anh.

- Anh yên tâm, thời tiết này sao làm khó được em, em rất...hắt xì...hắt xì...

Lam Phong nghiêm mặt.

- Ngụy Anh, em bị cảm phải không?

Ngụy Anh lấy tay che miệng, lắc đầu.

- Em không phải...hắt xì...

Ngụy Anh trong lòng thầm than "Sao cơ thể cậu lại dở chứng đúng lúc này chứ?"