[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 84



Lam Phong đưa tay qua gối bế bổng cậu lên, Ngụy Anh ôm chặt lấy cổ anh.

- Anh đi đâu thế?

Lam Phong cười, áp sát mặt cậu.

- Về phòng làm lành.

Ngụy Anh.

- A..mai em phải đi làm đấy.

Lam Phong thầm thì.

- Anh sẽ nhẹ nhàng.

Ngụy Anh cạn lời.

- Lam Phong...tham lam.

Lam Phong nhìn cậu lườm anh mà thấy vui vẻ, một mạch bế cậu xuống phòng đặt lên giường. Kết quả, dù anh cố gắng nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cậu mệt lả mà nằm dán người lên người anh, không buồn nhúc nhích. Ngụy Anh thầm mắng "Cái gã này sao lại dai sức thế chứ?".

Ngụy Anh mắt díp lại nhưng vẫn cố nói.

- Hôm nay là sinh nhật Trịnh Linh Kiều, cô ta mời em đến dự nhưng em từ chối. Em có nói mai sẽ mua bánh và quà tạ lỗi sau. Vậy em mua nhé.

Lam Phong ôm cậu, kéo chăn đắp kín qua vai.

- Ừ, nhưng không được để cô ta động vào em lần nữa.

Ngụy Anh.

- Em sẽ chú ý.

Rồi nhấc đầu hôn anh một cái xong lại áp vào ngực anh.

- Ngủ ngon, anh yêu.

Lam Phong nghe Ngụy Anh gọi mình như vậy thì tim nở hoa, mỉm cười hôn lên tóc cậu.

- Ngủ ngon, em yêu.

Ngụy Anh cũng mỉm cười, giấc ngủ đến thật yên bình.

Buổi sáng, Ngụy Anh vừa ăn vừa bấm điện thoại nhắn tin cho Tiểu Hoa. Lam Phong ngồi bên bẻ một miếng bánh bao đưa vào miệng cậu.

- Em không ăn mau còn đi làm.

Ngụy Anh há miệng nhận bánh, nói.

- Em đang nhờ Tiểu Hoa trên đường đi thì mua hộ bánh và quà gì đó.

Lam Phong.

- Chứ không phải tự em đi mua à?

Ngụy Anh nhìn anh, mắt cười trêu trọc.

- Em không thích ăn bánh bao chấm dấm đâu.

Rồi cậu cười khanh khách, Cố Hạo ngồi đối diện nghe vậy cũng cười theo. Lam Phong thấy vậy ghé sát tai cậu.

- Em có biết trêu anh thì sẽ nhận hình phạt thế nào không?

Ngụy Anh toát mồ hôi nhìn quản gia Cố và mấy người xung quanh.

- Đây là phòng ăn, anh đừng làm càn nha.

Lam Phong.

- Vậy anh cho nợ đến tối.

Ngụy Anh cười khổ, mặt đỏ bừng, Lam Phong nhìn bộ dạng của cậu thì đắc ý đưa cốc sữa cho cậu, miệng tủm tỉm cười.

Tại phòng thiết kế Sao Sáng, chẳng biết Tiểu Hoa mua quà sinh nhật gì mà Trịnh Linh Kiều vừa thổi nến vừa hậm hực nhìn Ngụy Anh với ánh mắt tiếc nuối. Cậu thì vẫn vô tư cười nói với mọi người, chẳng bận tâm đến vẻ mặt miễn cưỡng cười của cô, Tiểu Hoa đứng quan sát cười thầm trong lòng.

Buổi trưa, Ngụy Anh điện thoại áp trên tai, dùng vai để giữ.

- Anh không cần phải qua đón em đi ăn đâu, trưa nay em định tới chỗ Hoài Ân rủ em ấy đến chỗ chị hai ăn cơm.

Lam Phong.

- Vậy cũng được, em nhớ ăn nhiều chút.

Ngụy Anh cười.

- Em biết rồi.

Lam Phong.

- Chiều anh đón em.

Ngụy Anh.

- Em chờ anh.

Lam Phong cúp máy, đứng bên cửa kính nhìn ra bên ngoài, mỉm cười.

Tiểu Hoa đứng bên cạnh bàn làm việc cười khúc khích.

- Ngụy ca, có phải phu quân lại gọi điện nhắc nhở anh ăn uống cho đầy đủ phải không?

Ngụy Anh tay chống cằm.

- Em đổi nghề được rồi đấy, nói trúng phóc.

Tiểu Hoa.

- Cả cái công ty này ai không biết Lam nhị thiếu gia sủng vợ cỡ nào chứ.

Ngụy Anh.

- Mà em mua quà sinh nhật gì tặng cho Trịnh Linh Kiều thế? Anh thấy người nhận hình như không vui.

Tiểu Hoa đưa ngón tay lên.

- Suỵt, chẳng có gì, chỉ là món quà khiến chị ta không thể nuôi hy vọng ở anh thôi.

Ngụy Anh đứng dậy, khoác ba lô lên vai, xoa đầu cô khiến tóc rối bù.

- Em lại bày trò nghịch ngợm rồi.

Tiểu Hoa cười tít mắt đưa tay vuốt lại tóc của mình.

- Anh đến chỗ Giang ca luôn à?

Ngụy Anh.

- Ừ, anh đi trước nhé. Chiều anh đến phòng chụp mẫu luôn, không quay về đây nữa.

Tiểu Hoa.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

Ngụy Anh mỉm cười rồi xuống sảnh bắt taxi đến thẳng công ty của Giang Hoài Ân mà không báo trước.

Ngụy Anh tới nơi, văn phòng vắng vẻ, nhân viên lễ tân quá quen thuộc với cậu nên cúi đầu chào rồi nói.

- Giám đốc Giang ở trên phòng ạ, còn có...

Ngụy Anh không nghe hết câu đã nói.

- Cảm ơn cô.

Rồi sải bước đi nhanh lên trên phòng làm việc của Giang Hoài Ân, không gõ cửa mà cứ thế đẩy vào. Miệng vừa gọi "Hoài Ân" liền im bặt, mắt mở to nhìn.

- Anh hai.