[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 96



Một cơn gió lạnh thổi tới làm Ngụy Anh rùng mình, chấm dứt hồi tưởng. Lúc này tâm trạng cậu đang rối bời, không biết phải làm sao cho vẹn toàn. Để Lam Hải cưới thêm người cũng không được, Hoài Ân lần đầu tiên yêu, không thể để cậu ấy phải chịu đau khổ vì cảnh sống chung chồng. Với Lam Phong, cậu cũng không muốn, bản thân cậu cũng có sự ích kỷ của mình. Nào có ai trên đời lại muốn chia sẻ hôn nhân của mình cho người khác. Nếu cậu hay Hoài Ân có thể sinh con được thì thật tốt biết bao, Lam gia sẽ có người nối dõi, Lam Phong và Lam Hải đều không phải rơi vào lựa chọn khó khăn này.

Ngụy Anh vừa nghĩ vừa bước đến phía trước, đầu có chút đau. Cậu ngửa đầu lên hít vào ngụm khí lạnh để đầu óc được tỉnh táo, tim mỗi lúc lại thêm thắt lại, phải làm sao? Cậu phải làm sao đây?

Lam Phong chạy lên tới sân thượng, một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy anh. Cậu đang ở đó, chân vẫn bước về phía trước mà không để ý sắp chạm vào lan can sắt chỉ cao đến hông. Hai bàn tay anh run lên, gọi lớn.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh nghe tiếng gọi thì dừng lại, quay ra. Gió thổi khiến tóc cậu hơi rối, ánh sáng trên cao lờ mờ khiến thân hình cậu trở nên mỏng manh. Lam Phong đi nhanh đến ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết mạnh như muốn hòa tan cơ thể cậu và anh làm một. Ngụy Anh bị động tác của anh làm cho ngẩn ngơ, mất một lúc mới đưa tay lên bám vào hai bên eo của anh, gọi khẽ.

- Lam Phong.

Lam Phong vẫn vùi mặt vào tóc cậu, anh thực sự đã rất sợ hãi. Bóng dáng cậu vừa rồi giống như chỉ cần một cơn gió lạnh thổi tới có thể cuốn cậu rời xa khỏi anh ngay lập tức. Anh thì lại không muốn mất cậu, không bao giờ.

Lam Phong cứ đứng ôm cứng cậu mất một lúc mới lên tiếng, giọng hơi khàn.

- Ngụy Anh, anh đã rất sợ, sợ em không kiên định mà từ bỏ anh.

Ngụy Anh đầu áp bên vai anh.

- Lam Phong, bây giờ em đang rất rối, em không biết phải làm thế nào nữa. Anh hãy nói cho em biết, em phải làm sao cho vẹn toàn?

Lam Phong tay đưa lên đầu cậu, vuốt lấy mái tóc cậu.

- Ngụy Anh, việc này em hãy để anh và anh hai giải quyết nhé, anh không muốn em phải bận tâm đến nó rồi lại suy nghĩ. Anh yêu em, đời này chỉ kết hôn với một mình em, không thể dung nạp thêm bất kì ai khác.

Ngụy Anh.

- Nhưng em và A Ân không thể sinh con cho Lam gia, vậy thì...

Lam Phong.

- Giờ y học hiện đại, chúng ta muốn có con không phải không có cách.

Ngụy Anh ngước nhìn anh.

- Sao có thể chứ.

Lam Phong nhìn đôi mắt cậu, bên trong ẩn chứa nỗi hoang mang. Anh cảm thấy xót xa trong lòng. Từ hôm đi nghỉ về nghe cha nhắc đến bác Dương và con gái thì tâm tình cậu đã không tốt rồi, giờ lại nghe chuyện này nữa. Khó khăn lắm anh mới vực được tinh thần cho cậu, ai ngờ lại để cậu nghe được những điều này.

Lam Phong cố gắng trấn an tinh thần cậu.

- Việc gì cũng đều có cách giải quyết, hãy tin anh. Giờ chúng ta xuống nhà nhé, em đã đứng trên này lâu như thế rồi.

Ngụy Anh gật đầu.

- Ừm.

Rồi để anh ôm vai mình đi xuống nhà. Tới tầng hai, Cố Hạo trông thấy cậu thì thở ra nhẹ nhõm, thả lỏng hai vai. Ngụy Anh nhìn Cố Hạo.

- Cố Hạo, anh ở đây à?

Cố Hạo.

- Cậu không sao là tốt rồi, tôi xin phép về phòng, hai người nghỉ ngơi sớm đi.

Nói xong anh đi qua Ngụy Anh tới chỗ cầu thang và đi lên phòng của mình. Lam Phong nhìn theo, anh biết Cố Hạo cũng một tâm trạng lo lắng giống anh.