[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 99



Nhiếp Minh nhìn sắc mặt Lam Phong không tốt thì nói.

- Anh đi cùng với cậu đến nhà Trịnh Linh Kiều.

Nói rồi cả ba lên xe, Nhiếp Minh bấm điện thoại gọi cho Trịnh Linh Kiều, đầu bên kia một lúc mới nghe máy.

- Em đây sếp.

Nhiếp Minh.

- Ừ, tôi gọi điện để hỏi thăm xem mọi người đã về đến nhà an toàn chưa? Hôm nay vui nên ai cũng uống nhiệt tình.

Trịnh Linh Kiều.

- Em gần về tới nhà rồi, sếp yên tâm nhé.

Nhiếp Minh..

- Ừm, vậy cô lái xe cẩn thận.

Trịnh Linh Kiều mỉm cười nhìn sang ghế bên cạnh, Ngụy Anh đang say ngất ngưởng chẳng biết gì.

Nhiếp Minh cúp máy xong nhìn Lam Phong.

- Đúng như em nghĩ, Trịnh Linh Kiều đang trên đường về nhà.

Lam Phong im lặng không nói gì, Cố Hạo nhìn qua gương, anh biết thiếu gia đang lo lắng. Cố Hạo nói với Nhiếp Minh.

- Anh Nhiếp Minh, chắc anh cũng biết Trịnh Linh Kiều vốn rất để ý đến tiểu thiếu gia nhà chúng tôi, có lần tôi và thiếu gia còn bắt gặp cô ta cố tình tiếp cận tiểu thiếu gia khiến vợ chồng cậu ấy suýt xảy ra chuyện. Lần này, lợi dụng cậu ấy say để đưa về nhà thì hẳn là cô ta đã có ý đồ không tốt rồi.

Nhiếp Minh nhìn Lam Phong, trầm ngâm, đúng là ở công ty anh có nghe mọi người rỉ tai nhau Trịnh Linh Kiều rất thích Ngụy Anh, nhưng anh lại không nghĩ đến cô ta dám giở trò gì. Ai trong công ty mà không biết Ngụy Anh là người của Lam nhị thiếu gia, con dâu của Lam gia, một trong những gia tộc tài phiệt cơ chứ.

Trịnh Linh Kiều đỗ xe trong hầm chung cư rồi dìu Ngụy Anh đi lên nhà mình. Mở cửa phòng ngủ, đặt cậu nằm phịch một phát xuống giường. Ngụy Anh say không biết trời đất là gì, thần trí mơ hồ cứ nghĩ mình đã về đến nhà, miệng lè nhè.

- Lam Phong, chúng ta về nhà rồi à?

Trịnh Linh Kiều ghé sát mặt cậu, ngón tay chà nhẹ lên má cậu, cười khẽ.

- Phải, chúng ta về nhà rồi, anh chờ em một lát nhé.

Trịnh Linh Kiều nói xong rời khỏi giường ra tủ lấy một bộ váy ngủ rồi vào phòng tắm thay ra. Cô ta tới bên Ngụy Anh, cúi sát người xuống, tay lần cởi khuy áo cậu.

- Để em bỏ đồ giúp anh, Ngụy Anh, đêm nay anh là của em.

Khuy áo được cởi ra, bàn tay Trịnh Linh Kiều xoa lên vòm ngực trắng nõn của cậu, mắt nhìn đầy khao khát. Trong đầu nghĩ tới lúc ở nhà hàng, Tiểu Hoa luôn kè kè bên cạnh trông chừng Ngụy Anh, Trịnh Linh Kiều uống cầm chừng rồi khích mấy đồng nghiệp ra chúc rượu Tiểu Hoa, cuối cùng vì bị mời nhiều quá mà Tiểu Hoa cũng say bị Trịnh Linh Kiều gạt sang một bên. Rồi khi thấy Ngụy Anh say rồi cô ta mới đỡ cậu dậy nói đưa về Vân Thâm. Bao nhiêu lần tiếp cận mà không được, giờ mới lừa được Ngụy Anh để đưa về nhà mình thì Trịnh Linh Kiều làm sao có thể để cậu thoát cơ chứ.

Trịnh Linh Kiều cúi xuống hôn nhẹ một cái lên người Ngụy Anh, cậu vẫn ngủ mà chẳng biết gì. Đúng lúc Trịnh Linh Kiều định di chuyển nụ hôn lên môi cậu thì bên ngoài cửa có tiếng chuông. Cô ta khó chịu đi ra ngó qua ô kính nhỏ được lắp trên cửa, thấy người bên ngoài là bảo vệ tòa nhà thì mở cửa ra.

- Có chuyện gì mà anh...

Trịnh Linh Kiều chưa nói hết câu thì Nhiếp Minh và Lam Phong bước ra, cô ta giật mình ấp úng.

- Sếp, sao...sao anh tới đây?

Nhiếp Minh.

- Tôi nghe nói cô đưa Ngụy Anh về nhà nên cùng Lam nhị thiếu gia đây đến đón cậu ấy.

Trịnh Linh Kiều tròn mắt.

- Chuyện này...

Lam Phong không kiên nhẫn nữa, cậu đẩy Trịnh Linh Kiều ra để đi vào trong, Trịnh Linh Kiều vội kéo tay Lam Phong lại.

- Này anh, đây là nhà tôi, ai cho phép anh tùy tiện xông vào hả? Anh mau đi ra nếu không tôi báo cảnh sát đấy.

Lam Phong nhìn Trịnh Linh Kiều, ánh mắt sắc lạnh.

- Tôi chính là cảnh sát đây.

Rồi anh giật phắt tay ra đi hẳn vào trong, đầu tiên là nhìn thấy giầy của Ngụy Anh ở cửa, sau lại thấy áo khoác và ba lô của cậu vứt trên ghế. Lam Phong nhìn quanh tìm hướng phòng ngủ rồi đi nhanh tới đẩy cửa ra. Trên giường Ngụy Anh đang ngủ say, khuy áo bung ra hở cả vùng ngực và bụng.