Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 114: Mang thai



Yên Vi cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau,hai mắt cô cũng dần dần mờ lại.

Cả cơ thể cô,mệt quá.

Chỉ muốn ngủ một giấc ngay lúc này.

***

"Ưm..."Yên Vi cảm thấy cảm thấy cả cơ thể mình đều đau nhức,cô kêu lên một tiếng.

"Nương nương,người tỉnh rồi."

"Nương nương tỉnh rồi,nương nương tỉnh rồi."

"Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi..."

"..."Những câu nói như vậy liên tục vang lên bên tai.

Yên Vi chầm chậm mở mắt,nhìn xung quanh, đây chính là cung của cô,nhưng tại sao cô lại ở trong cung,cô đang nói chuyện với Bạch Mai Nam mà.

"Ta bị sao vậy?"Giọng cô lí nhí vang lên.

Hai mắt vẫn chưa rõ lắm,muốn đưa tay dụi mắt nhưng tay lại chẳng có mấy sức,vì thế cô đành nhắm mắt lại.

Chưa kịp dứt lời,thái ý đã đưa tay lên mạch của cô,một lúc rồi nói:

"Nương nương đã ổn rồi,chỉ là do mới,cho nên ngọc thể của nương nương mới không khỏe, dẫn đến ngất xỉu.Nên cho nương nương ăn những món bổ dưỡng một chút,và nên hạn chế ăn ngọt lại."

"Cảm ơn thái y,đã nhớ rõ rồi."Lệ Chi đáp.

"À còn nữa,đừng cho nương nương làm việc quá sức,nương nương hay làm bánh mà đúng không?Nên hạn chế lại,nên thường xuyên tịnh dưỡng,uống trà thảo mộc."Thái y này là người giỏi nhất trong thái y viện,tính tình kĩ lưỡng,cứ luôn miệng nhắc nhở.

"Đã nhớ đã nhớ rồi,cảm ơn ông.Để tôi tiễn ông."Lệ Chi gật đầu,luôn miệng nói hai từ yên tâm.

Ra khỏi phòng vẫn nghe loáng tháng được tiếng của thái y dặn dò,đều đặn cho đến khi ra khỏi cung.

Yên Vi mờ mịt không hiểu gì,cô là chủ thân thể nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cô lặp lại câu hỏi.

"Nương nương,người có thai rồi."Hàn Thu đến gần bên cô,nở một nụ cười rạng rỡ.

"Hả?Có...có thai?"Nghe được những lời này, hai mắt đang dính lại của Yên Vi cũng phải mở ra.

Cô tỉnh táo không ít,nhìn Hàn Thu.

"Dạ,chúc mừng nương nương,người đã có thai rồi."Hàn Thu lặp lại.

"Hả???!!!!"Yên Vi sốc không nói nên lời.

***

Đến tận lúc ăn cơm chiều,Yên Vi vẫn chưa hồi thần trở lại.

Cô không thể tin được,mình vậy mà lại có thai.

Cô với hoàng thượng,cũng mới làm trên dưới mười lần,có cần nhanh như vậy không?

Cô thật sự vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ,cô cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào,vốn dĩ cô chưa tính đến chuyện có con,dù sao bản thân cô cũng chỉ mới xuyên tới đây gần 1 năm,vậy mà giờ...

Hơn nữa,cái thai này của cô cũng đâu phải tầm thường,đây là long thai,là con của hoàng thượng,là hoàng tử hoặc công chúa.

Hơn thế,cô còn là hoàng hậu,vậy có nghĩa,cô đang có đích tử.

Sẽ có rất nhiều người chú ý tới cô.

Yên Vi bất giác nghĩ tới những khả năng thường thấy trong phim cung đấu,bị người khác hãm hại,sinh ra công chúa,người đời miệng nói luyên thuyên,bàn ra tán vào.

"Nương nương,người mau ăn đi,kẻo cơm nước sẽ nguội hết đấy ạ."Hàn Thu đứng kế bên,thấy Yên Vi nãy giờ không biết đang nghĩ gì,nhưng thấy cô ngồi ngơ ngẩn lâu quá,nên nhẹ giọng lên tiếng.

Yên Vi bị giọng nói của Hàn Thu kéo chở về.

"Người đang nghĩ gì sao nương nương,nô tì thấy người có vẻ không ổn lắm."Hàn Thu lo lắng nói,dù sao nhìn sắc mặt của Yên Vi trông hơi xanh xao,thực khiến người ta lo lắng.

"À không sao đâu,chỉ là ta đang bất ngờ vì mang thai thôi."Yên Vi cười đáp,làm sao mà cô nói cho Hàn Thu những suy nghĩ hỗn độn trong đầu được.

- -------END--------