Bốn Đoá Hướng Dương Dành Cho Em

Chương 5: Tôi già thật sao?



Sau những ngày đó, cô vẫn tiếp tục đi học và sinh hoạt như bình thường. Chuyện ở trường ngày hôm đó, Man Man cũng không có nói cho bà nghe, dù sao nó cũng được giải quyết xong rồi nên không cần nói để khiến bà lo lắng thêm.

Khi Trình Tư Man đi học, các bạn đều nhìn Trình Tư Man bằng ánh mắt khác, không còn lại cái loại ghét bỏ nữa. Bởi vì bây giờ, bọn họ đã không thể gây rắc rối cho con bé được nữa.

Ngày trước, cho dù là làm những chuyện quá đáng, bọn họ cũng không cần lo phụ huynh Trình Tư Man biết. Cũng không cần lo cô về mách lẻo. Nhưng bây giờ thì khác, cô có một người bảo hộ, một người bảo hộ rất cứng rắn. Bọn họ nghe nói mẹ của bạn học kia cũng không đấu lại.

Nhóm người gây sự với cô ngày trước đột nhiên biến mất tăm. Đến chủ nhiệm cũng bắt đầu quan tâm Trình Tư Man hơn, khiến cô cảm thấy không quen chút nào.

Đinh Nguyễn Nguyễn và Trình Tư Man như thường lệ vẫn cùng nhau học tập ăn cơm. Cô nàng đi đâu cũng muốn rủ rê con bé đi cùng. Dường như lại sợ trường hợp kia xảy ra. Mặc dù Nguyễn Nguyễn biết là, Trình Tư Man bây giờ đã có người bảo hộ.

Đinh Nguyễn Nguyễn lần đầu nhìn thấy ông chú mà Trình Tư Man kể. Đương nhiên, lúc đầu sẽ là cảnh giác. Ba mẹ cô nàng đều là những người ưu tú vì vậy mà Đinh Nguyễn Nguyễn được tiếp xúc nhiều loại người. Thế giới của người lớn vô cùng phức tạp, mà với người giàu có lại càng phức tạp hơn. Nếu Tô Gia Hiệu có mục đích không trong sáng với Trình Tư Man, có lẽ con bé sẽ rất buồn.

Lúc thu dọn lại nhật kí cho Man Man, Đinh Nguyễn Nguyễn đã nhìn thấy một mảnh giấy có số điện thoại rơi ra từ quyển sổ. Cô nàng đoán có lẽ là số di động của người đàn ông kia. Trình Tư Man không có nhiều bạn bè người thân. Ngoại trừ cô nàng và bà ra thì cũng chỉ còn có mẹ mà thôi. Nguyễn Nguyễn từng nghe qua mấy lần giúp đỡ của người này, vì tình huống gấp gáp nên đã lấy điện thoại gọi vào số này.

Bình thường, Đinh Nguyễn Nguyễn rất ít khi dùng điện thoại trong trường, trừ khi là bất đắc dĩ. Hôm đó, nhìn thấy người đàn ông kia. Từ vóc dáng, ngoại hình, giọng nói, ánh mắt và cả thái độ hòa nhã cảm ơn kia đã khiến cho Đinh Nguyễn Nguyễn gỡ bỏ phòng bị đối với người này một chút.

Cuộc sống của Trình Tư Man lúc này đột nhiên yên bình đến lạ. Không có những cãi vã, đánh nhau, cũng không còn nghe thấy lời ra tiếng vào từ bạn học. Mọi người dường như đối xử với cô tốt hơn một chút.

Từ thời gian đó, Tô Gia Hiệu cũng không có xuất hiện lần nào. Đối với con bé mà nói thì cũng không có vấn đề gì. Dù sao anh là đã là người trưởng thành, có công việc, có cuộc sống và vô số vấn đề cần phải giải quyết, đâu thể suốt ngày đến trường cùng cô ăn cơm mãi.

Gần đây, sức ép từ phía bên người nhà của Tô Gia Hiệu quá lớn. Họ dường như muốn liên thủ lại phản đối vị trí mà anh đang giữ. Có lẽ thứ duy nhất giữ Tô Gia Hiệu ở lại chính là bản di chúc để lại có hiệu lực. Cổ phần từ ông nội từ người cha cộng lại áp đảo hơn phân nửa. Cho nên, dù thế nào thì người quyết định vẫn là anh.

Công việc có chút mệt mỏi và áp lực. Tô Gia Hiệu còn quá trẻ so với những thứ đang giữ. Ở tuổi này, bao nhiêu người mới chỉ tới bước đầu của xây dựng sự nghiệp, mà anh lại được an bài ổn thỏa. Tô Gia Hiệu có chút bất đắc dĩ khi bị đưa vào tình thế như vậy bởi vì đây không phải cuộc sống mà anh muốn có.

Cuộc sống hiện tại của Tô Gia Hiệu giống như một con đường thẳng tắp được ba và ông nội dày công rải nhựa cho anh. Họ cho anh sẵn một vị trí mà nhiều người muốn, địa vị ổn định không thua kém bất cứ ai, một gia tài to lớn để anh không cần lo lắng bất cứ điều gì trong cuộc sống. Nhưng điều cuối cùng họ không thể cho Tô Gia Hiệu đó chính là niềm vui và hoài bão trong cuộc sống.

Tất cả mọi thứ, một vị trí cao nhưng áp lực cực độ. Một nghề nghiệp không hề như mong muốn. Một gia đình bề thế, bên ngoài hòa thuận nhưng bên trong thì âm mưu nuốt chửng nhau không kiêng nể. Từng ánh mắt, cử chỉ đều giả dối khiến Tô Gia Hiệu cảm thấy khó thở. Một ngôi nhà đầy áp lực.

Có lẽ, người duy nhất trong nhà không có ý định đối đầu với anh chính là ông cậu. Tô Gia Hiệu thì không thân với người này, anh cũng không quan tâm người này, mà người này cũng không quan tâm anh lắm. Nhưng dù sao lúc mới tiếp nhận, người này cũng có giúp đỡ anh nhiều.

Vốn muốn tranh thủ một chút thời gian rảnh rỗi buổi chiều đến đón Trình Tư Man ăn tối. Chỉ là, vừa đứng dậy thì có cuộc gọi đến nói phía công trình ông chú đang phụ trách ở phía Đông có vấn đề. Bởi vì thế mà Tô Gia Hiệu buộc phải đặt chuyến bay sớm nhất tới đó.

Bay hai tiếng liền tới, sau đó liền đi xe tới công trình. Phía bên công trình cũng đã có vài nhân vật đến rồi, họ đang bàn bạc. Sau đó là đến văn phòng xem bảng số liệu. Mọi chuyện có vẻ phức tạp. Mãi dến tận khuya, Tô Gia Hiệu mới về khác sạn nghỉ ngơi. Đến lúc nằm ra giường rồi, ông chú không khỏi thở dài thất vọng. Cuối cùng vẫn là phải ở lại thêm mấy ngày nữa. Nhịn mãi mới được mấy phút rảnh rỗi, muốn qua nhìn con nhóc một chút, cuối cùng lại không có cơ hội.

Buổi sáng, Tô Gia Hiệu đi tới trụ sở phía Đông giải quyết sự cố. Trong lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại, anh dừng lại một chút rồi lại đi vào trong xem. Tô Gia Hiệu vừa nhìn thấy một cửa hàng bán mấy món đồ đáng yêu cho con gái lại vô tình nghĩ đến Trình Tư Man. Có lẽ, con gái đều sẽ thích mấy món đồ xinh xắn nhỉ?

Với trang phục, tầm vóc của ông chú với không gian ở đây nhìn không được hòa hợp lắm. Cửa hàng bày bán theo quầy, khách hàng tự chọn lựa rồi ra quầy thanh toán. Nữ nhân viên thấy Tô Gia Hiệu bước vào đã liền đưa cho anh một cái giỏ để đựng sản phẩm. Công việc có chút gấp gáp nên ông chú không có nhiều thời gian lựa chọn. Anh nhặt một vài cây kẹp hoa văn kim loại sáng bóng, mỗi loại dây cột tóc nhặt mấy cái. Lúc đi ngang qua quầy vô tình nhìn thấy một chiếc gấu bông đáng yêu, lại nhặt một con.

Tô Gia Hiệu nghĩ, trẻ con, con gái đang tuổi dậy thì sẽ rất thích những món đồ này. Thân ảnh cao lớn mặc suit chỉnh tề, giày da bóng loáng, nét mặt hòa nhã một tay xách túi giấy, một tay ôm một chiếc gấu đáng yêu. Nhìn qua lại thấy toát ra sự thu hút một cách kì lạ.

Gửi hết các món quà vào xe rồi đi đến trụ sở giải quyết mấy vấn đề rắc rối này. Sự việc có phức tạp mấy thì nỗ lực giải quyết thì cũng ổn thỏa. Công trường vẫn tiếp tục thi công để kịp tiến độ. Mà Tô Gia Hiệu cũng ở đó thêm vài ngày quan sát rồi quay lại thành phố.

Buổi sớm chủ nhật, Trình Tư Man ra ngoài đầu đường mua thức ăn sáng. Vóc dáng nữ sinh cấp hai nhỏ nhắn, mái tóc dài búi lên sau đầu gọn gàng đẹp mắt. Trên đường có không ít người lớn chào cô, mà cô cũng vui vẻ đáp lại.

Trình Tư Man thích nhất là như vậy!

Có thể cảm nhận hương vị đời thường của cuộc sống thật tốt biết mấy. Tuy sống cũng thật là khó khăn nhưng cô tuyệt đối cố gắng trân trọng từng giây phút, chưa bao giờ có ý định từ bỏ nỗ lực để sống thật tốt.

Bà nội gần đây hay nói với con bé là muốn ăn cơm thịt. Vì thế mà hôm nay, Tiểu Man té ngay vào hàng cơm thịt nướng đang tỏa mùi thơm phức.

Tô Gia Hiệu buổi trưa đã đáp máy bay trở lại thành phố. Chợt nhìn điện thoại, hôm nay là cuối tuần không biết con bé đã ăn cơm chưa nhỉ?

Anh hơi giật mình, tại sao lại có câu hỏi buồn cười như vậy. Từ khi nào, bước vào một bàn thức ăn sẽ lại tự hỏi "Con bé đã ăn cơm chưa?". Nhìn mấy món quà trong xe, Tô Gia Hiệu suy nghĩ mấy giây rồi đánh lái về nhà. Vẫn là nên nghỉ ngơi một chút.

Tô Gia Hiệu không ở trong nhà chính. Anh có một căn hộ trong khu nhà trung tâm thành phố. Tuy không lớn bằng nhà chính nhưng đầy đủ tiện nghi.

Buổi chiều ông chú chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Gia Hiệu muốn gọi một cuộc điện thoại đánh tiếng nhưng nhận ra là mình không có số của Trình Tư Man.

Dừng lại... Nói đúng hơn là số điện thoại chung trong nhà Trình Tư Man.

Tô Gia Hiệu vẫn quyết định ra ngoài, mang theo mấy cái túi lớn nhỏ. Túi nhỏ có mấy món quà con gái xinh xắn. Túi lớn thì có một con gấu bông đáng yêu. Nhìn một lúc lại thấy lo lắng, liệu rằng con bé có thích không nhỉ?

Anh lái xe ra ven thành phố, đường đến nhà Trình Tư Man ông chú nhớ rõ lắm. Đến trước cổng khu tập thể, cũng không rõ nhà cô ở khu nào nên nhân lúc thấy mấy đứa trẻ trong khu chạy ra, Tô Gia Hiệu liền kêu lại.

"Mấy đứa ơi qua đây anh nhờ tí nhé?"

Mấy đứa nhóc ting nghịch hoạt bát, nhưng cũng mất mấy giây để nhìn xem người này có đáng tin hay không. Tô Gia Hiệu hiệu mở cửa xuống xe. Anh ngoắc tay với mấy đứa nhỏ.

"Cho anh nhờ tí thôi!"

Một cậu lớn nhất trong đám, mập mạp dắt xe đạp đi tới.

"Sao vậy ạ?"

Tô Gia Hiệu vén tay áo lên cao, cúi người xuống thấp. Lông mày giãn nở ra, khóe môi cong lên, nhẹ giọng hỏi cậu bé.

"Em sống ở đây à?"

Thằng nhóc hơi gật đầu.

"Thế em có biết Trình Tư Man không?"

Thằng nhóc nhăn mặt mấy giây suy nghĩ, rồi lại do dự gật đầu.

"Em lên kêu Trình Tư Man xuống đây được hộ anh không?"

Ánh mắt thằng nhóc đảo qua đám bạn của mình.

"Chú chờ con xíu."

Thằng bé đẩy xe đạp chạy về nhóm bạn của mình, thì thầm gì đó, lại thấy một cậu bé khác chạy vào trong khu tập thể.

Tô Gia Hiệu nhìn bộ dạng ấy thì bật cười, rất có phong thái của đại ca đám nhỏ. Nhưng mà khoan... Vừa rồi cố ý xưng hô là anh - em, sao thằng nhóc đó vẫn bẻ lại bằng chú?

Bỗng dưng trong lòng có chút phiền muộn không nói nên lời.

Rõ ràng là chỉ mới vừa ra trường thôi mà...