Bốn Đoá Hướng Dương Dành Cho Em

Chương 7: Người quen



Mùa thu qua đi nhanh chóng, chớp mắt một cái đã thấy cái lạnh se se ùa về. Mặc dù ở trong khu vực không bị ảnh hưởng trực tiếp từ gió lạnh nhưng khí hậu cũng trở nên mát mẻ. Bầu trời cũng trở nên âm u hơn.

Mỗi người ra ngoài đều phải khoác thêm trên mình chiếc áo ấm. Trình Tư Man cũng vậy.

Cơ thể cô đối với cái lạnh mà nói thì giống như có thù với nhau lâu lắm ấy. Dù là như thế, thì Trình Tư Man rất thích thời tiết mát mẻ như thế này. Không biết vì sao lại cảm thấy khoan khoái.

Bầu trời âm u một màu xám xịt, nó rất giống với không khí của những ngày mưa. Vốn dĩ chỉ như thế thôi chứ không hề mưa. Giống như một cuộc đời của ai đó lãnh đạm, tuy có mây đen nhưng không để rơi nước mắt.

Trình Tư Man đang bước vào giai đoạn thi học kì. Học lực của con bé trước nay đều ở mức khá. Có thể nói đây là cần cù bù thông minh.

Đối với các môn xã hội, cô khá tự tin nhưng với môn tự nhiên thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi buổi chiều và cuối cùng, nếu rảnh rỗi Đinh Nguyễn Nguyễn sẽ ở lại cũng cô ôn tập. Địa điểm có khi là cửa hàng tiện lợi, cũng có khi là nhà của cô bạn thân.

Nhà của cô bạn thân cách nhà Trình Tư Man không xa lắm. Bình thường di chuyển bằng xe buýt cũng mất 15 đến 20 phút thôi.

Cũng là một buổi tối, sau khi ôn tập ở nhà Đinh Nguyễn Nguyễn xong. Trình Tư Man như thường lệ được cô bạn thân chở bằng xe đạp ra ngoài trạm xe buýt. Cô ấy sẽ đứng nói chuyện cùng con bé cho đến khi xe buýt đến.

Đợi không quá lâu, đến năm phút sau lại có một chuyến xe. Trình Tư Man vẫy tay với Đinh Nguyễn Nguyễn nói lời tạm biệt rồi lên xe.

Nhà của Trình Tư Man ở tuyến kết thúc của xe buýt nên khá thoải mái khi không cần phải nhìn trước ngó sau. Lúc nào đến, chú tài xế sẽ hô lên.

"Trạm cuối cùng rồi!"

Trên xe vẫn còn vài lượt hành khách, Tiểu Man ngồi vào ghế dành cho một người. Cô thích ngồi trên xe nhìn ra phố xá. Nhìn con phố lúc nó lên đèn và lúc gần tắt ngấm đèn. Qua vài lượt dừng chân, trên chuyến xe chẳng còn mấy người nữa và sau đó chỉ sót lại ba người.

"Trạm cuối cùng rồi!"

Trình Tư Man đứng dậy, cô đeo ba lô lên vai ngay ngắn chuẩn bị xuống xe. Cô đi ngang qua băng ghế vẫn còn người ngồi. Một thiếu niên đội chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, có lẽ là đang ngủ. Suy nghĩ một lúc, Trình Tư Man vẫn tốt bụng gọi người đó dậy.

"Anh trai? Đến trạm cuối rồi."

Ngón tay cô khẽ đẩy nhè nhẹ lên vai cậu thiếu niên. Thiếu niên mũ lưỡi trai động đậy, mất mấy giây mới đẩy vành mũ lên nhìn một lúc, lại mất một lát sau mới đứng dậy.

Trình Tư Man nhìn cậu ta một lúc, lại cảm thấy hình như có chút quen mắt. Một lúc sau, cả hai cũng không ai nói gì rồi cùng nhau xuống xe. Vốn dĩ, cô chỉ cảm thấy người này có hơi quen mắt nhưng không nhớ là có sẽ có người quen giống như vậy.

"Định không nhận ra tôi à?"

Thiếu niên đội mũ lưỡi trai, bộ dạng bất cần đời nhìn cô. Khuôn mặt nở ra nụ cười tùy ý.

Trình Tư Man nhíu mày quay lại.

"Anh là ai?"

Cậu ta tiến lại gần con bé, đưa tay vòng ra sau tóm lấy đuôi tóc cô giật nhẹ. Trình Tư Man giật mình đưa tay ôm lấy óc, tư thế phòng vệ khi bị đánh. Chẳng lẽ do mấy ngày vừa rồi, cô đã hơi thích nghi với cuộc sống có người bảo hộ. Hôm nay lại bị đánh trên đường?

Khuôn mặt Trình Tư Man lo lắng, đôi mày càng dính lại vào nhau, răng khẽ cắn vào môi.

"Nhớ chưa?"

Trước giờ cô chưa từng bị con trai đánh, nhưng nếu là giật tóc thì chỉ có thể bạn trai của bạn nữ hôm đó thôi.

Tiểu Man gật đầu.

"Tôi nhớ rồi, cậu thả tóc thôi ra trước."

"Cô sợ sao?"

Tiểu Man gật đầu kịch liệt. Thiếu niên cũng thả tay ra. Ngay lập tức da đầu trở nên thông thoáng, thoải mái.

"Tôi không đánh con gái, chỉ dọa thôi."

Trình Tư Man vẫn bày ra bộ dạng phòng vệ, vô thức tránh xa thêm mấy bước.

"Cậu là bạn trai của Lý Nhân Ngãi, tôi không chơi với cậu."

Thiếu niên đội mũ lưỡi trai bật cười lớn. Hai tay thoải mái đút túi quần. Bộ dạng cà lơ phất phơ.

"Không phải bạn trai."

Nói xong cậu ta đi trước một đoạn. Trình Tư Man giữ khoảng cách đi sau lưng. Vô tình lại cùng đường cho tới lúc cô về đến nhà. Lúc bước vào bên trong, Trình Tư Man quay lại nhìn thiếu niên đó một cái, thấy ánh mắt cậu ta không nhìn về phía mình mới yên tâm bước vào trong.

Buổi chiều hôm sau, Tô Gia Hiệu đón cô.

Trình Tư Man mặc một chiếc áo cardigan len tương đối dày. Hai bên áo có túi, thường con bé sẽ để tay trong này. Lúc ra khỏi cổng trường cùng Đinh Nguyễn Nguyễn mới phát hiện ra xe của Tô Gia Hiệu.

Tô Gia Hiệu thân hình nổi bật mặc chiếc áo khoác măng tô đen, bên trong là loại áo len sáng màu. Khí chất ngút trời, nhìn đi nhìn lại rất vừa mắt con bé. Anh là kiểu vừa đủ, không nóng không lạnh, không quá nổi bật mà cũng không nhạt nhẽo. Tóm lại là rất vừa mắt.

Đinh Nguyễn Nguyễn từ xa cũng đã thấy Tô Gia Hiệu. Cô bạn thân đẩy vai Tiểu Man một cái, hất cằm về phía chú Tô.

"Kìa, chú ấy đến đón cậu kìa."

Trình Tư Man gật đầu.

"Ồ, tớ biết rồi. Tớ đi trước, cậu về cẩn thận nhé!".

Đinh Nguyễn Nguyễn giơ kí hiệu ô kê lên rồi chạy về phía mẹ cô nàng đang đứng ở xa xa.

Thấy Tiểu Man đi tới, Tô Gia Hiệu nhìn một lượt rồi lại quay vào trong xe, không quá lâu cũng chui ra. Lúc ấy là vừa vặn, Trình Tư Man đi tới.

Giọng nói con bé ngọt ngào mà lảnh lót hỏi.

"Chú đến đón cháu à?"

Tô Gia Hiệu vừa chui người ra, không có trả lời vội vàng câu hỏi đó. Anh cầm ra cái khăn choàng cổ bắng vải dày dặn, họa tiết ca rô màu nâu sáng.

Trình Tư Man nhìn khăn choàng trong tay ông chú, nhìn động tác của anh chầm chậm, từ tốn đặt khăn choàng qua vai cô, quấn hai vòng cho kín cổ. Chú Tô cẩn thận sửa lại một chút phần cổ áo rồi thu tay về.

Lúc này con bé mới để ý, tay Tô Gia Hiệu to, từng ngón tay thon dài, cứng cáp. Móng tay cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ.

"Đi học có vui không?"

"Vui ạ!"

Đầu của Trình Tư Man đang bao quanh bởi cái khăn choàng ấm áp, chiếc khăn có vẻ hơi to nên che đi mất cả phần cằm và miệng của con bé. Tô Gia Hiệu đang trò chuyện, cũng tiện tay vén khăn xuống cho Tiểu Man.

Hành động ân cần, chu đáo như vậy, đối với một bé con làm sao có thể cự tuyệt. Đổi lại là một cô gái, có lẽ đã sẵn sàng fall in love chú Tô rồi.

Mầm cây nhỏ trong lòng hình như đang đâm chồi.

Phút giây ấy, cô thật sự hi vọng chú Tô sẽ mãi đối xử với cô dịu dàng như vậy.

"Đi ăn cơm với chú nhé?"

Trình Tư Man gật đầu.

"Nhưng mà chú chở cháu về nói với bà một tiếng."

Tô Gia Hiệu gật đầu, anh mang Tiểu Man để vào trong xe đi về nhà. Chú Tô thì đợi ở dưới, còn con bé thì vào nhà.

Mấy phút sau, rất nhanh Trình Tư Man đã chạy xuống. Vô tình cô thấy cậu thiếu niên mũ lưỡi trai tối qua. Vốn nghĩ là, cả hai đều xem như chẳng quen biết nên con bé cũng không có để ý nhiều.

Điều không ngờ là, thiếu niên ấy lại chủ động nói chuyện với Trình Tư Man.

"Ây dô người quen đi đâu đấy?"

Cái điệu bộ cợt nhả đó, Trình Tư Man không thích chút nào. Chính vì thế cô không thèm trả lời, một mực bám lấy Tô Gia Hiệu.

Chú Tô nhìn cậu thiếu niên nhíu mày một cái cũng không nói gì. Anh trực tiếp đẩy cô ngồi vào xe.

"Không cần để ý cậu ta."

Cậu thiếu niên mặc đồng phục phổ thông nhưng bộ dạng lại không hề đứng đắn. Ánh mắt chuyển về phía Tô Gia Hiệu. Tô Gia Hiệu không tỏ ý gì, cũng không thèm quan tâm liền ngồi vào xe, đánh lái rời đi.