Bông Hoa Nhỏ

Chương 12



Những chú chim bay lượn một cách vui vẻ thoái mái, chúng tự do lựa chọn bạn đời của mình. Hiểu Lam cảm thấy mình đôi khi còn thua cả một chú chim. Qua tấm vải che mặt nàng liếc mắt tìm kiếm hình bóng của người đó. Đấy là một hành động vô thức, nàng không hề có chủ đích sẽ làm vậy. Trái tim Hiểu Lam khẽ run lên khi nàng nhìn thấy Minh Vũ. Dáng vẻ của hắn trông rất hung tợn, đôi mắt hắn đỏ ngầu, làn gân xanh in rõ lên trán. Nàng đoán chừng đã có chuyện gì đó xảy ra. Hiểu Lam lướt qua hắn, nàng chăm chú nhìn hắn, nhưng tuyệt nhiên hắn không nhìn lại nàng, hình như đang suy tư gì đó. Hiểu Lam di chuyển tay trong mơ màng định sẽ vươn tay mà chạm lên khuôn mặt ấy, rồi lại hạ xuống. Nàng thật muốn chạy lại hỏi người ấy đã gặp chuyện gì.

Huyền Vương đi bên cạnh Hiểu Lam, mắt nhìn thẳng, thỉnh thoảng liếc ngang mỉm cười với mọi người. Tân Nghiên định sẽ nắm tay nàng cùng bước vào đại điện, nhưng không ngờ nàng lại chối từ, khiến hắn sượng trân. Mặt có chút biến sắc.

Minh Vũ đang tính toán xem đội quân hắn vừa gửi thư sẽ đến trong bao lâu, chỉ sợ không kịp sẽ khiến mọi chuyện dở lở. Hắn có nhìn nàng đôi chút nhưng lại thôi. Hắn giờ đây chỉ còn mỗi nàng để bảo vệ, vì vậy hắn không muốn nàng liên can đến những chuyện này. Bên cạnh người nàng không yêu thì có sao chứ, ít nhất nàng vẫn sẽ sống còn hơn bên cạnh Minh Vũ, nguy hiểm lúc nào cũng ở bên cạnh.

- Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương hành lễ!

- Cấp báo! Quân triều đình đã bao vây khắp phủ thưa Vương gia! - Một binh sĩ hốt hoảng vào cấp báo.

Mọi người trở nên nháo nhào, ồn ào. Hôn lễ vì thế có lẽ sẽ bị hủy.

- Ta biết rồi! Toàn quân nghe lệnh chuẩn bị ứng chiến!

Tân Nghiên cởi bỏ hỉ phục, thì ra bên trong ngài đã mặc sẵn một bộ giáp, bên hông kèm theo thanh bảo kiếm. Toàn bộ các tướng quân trong hôn lễ dưới trướng của Huyền Vương đều rời khỏi vị trí để chuẩn bị. Minh Vũ có chút hơi ngơ ngác.

Hiểu Lam lật mở tấm vải đỏ, nhìn ngắm mọi thứ. Đại hôn của nàng coi như đi tong. Hiểu Lam dĩ nhiên hoảng loạn, nàng đứng không vững, loạng choạng suýt ngã, may là có Mục Nhiên đỡ.

- Các vị khách quí hãy trở về phòng của mình, ta quyết sẽ bảo vệ mọi người bằng mọi giá! Hãy tin ta! – Vương gia nói thêm.

Mọi người nghe vậy thì trở nên bình tĩnh hơn, liền quay về như lời Vương gia căn dặn.

Tân Nghiên quay sang nhìn cô nương đang đứng bên cạnh mình. Ngài nắm lấy hai vai nàng.

- Hiểu Lam à! Nàng quay về phòng mình, ngoan ngoãn chờ tin ta! Ta xin lỗi, sau nay ta sẽ tổ chức hôn lễ lớn hơn cho nàng!

Hiểu Lam không đáp vội. Nàng khẽ nhìn người duy nhất còn đứng ở đây với họ là Lý Minh Vũ.

- Ta hiểu xin Vương gia cứ an tâm!

- Cấp báo! Thưa Vương gia, Khúc nguyên soái, Khúc Đô Tam muốn vào phủ!

- Cho hắn vào!

Hiểu Lam vừa tính quay về phòng thay y phục để tiện chiến đấu, thì nghe tin báo. Nếu nàng quay về có lẽ sẽ bỏ lỡ nhiều điều, đành kéo dài mà ở lại.

Khúc Đô Tam cưỡi ngựa, đằng sau có một toán quân. Trên người hắn mặc giáp trông rất oai phong, che lấp đi cái sự thật bất tài của hắn.

- Trần Tân Nghiên đâu? Còn không mau ra lãnh chỉ của Hoàng thượng! – Đô Tam nói lớn.

- Ta đây! Từ lúc nào, Khúc nguyên soái có cái quyền gọi tên của bản vương vậy?

Đô Tam cười khinh.

- Ngươi thân mang trọng tội, còn không biết điều lại vẫn dám xưng bản vương với ta? Quỳ xuống lãnh chỉ.

- Nếu ta nói không?

- Á à! Được lắm! Quân đâu bắt lấy tên tội đồ kia về chịu phạt! – Đô Tam thét lên.

Quân hai bên lập tức giao chiến. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, có lẽ do Đô Tam chẳng hề muốn bắt Huyền Vương, nói thẳng ra là hắn muốn tiêu diệt trên dưới người trong Vương phủ này.

Hiểu Lam rút đao ra, thân mang giá y, chiến đấu hết mình ít nhất để bảo vệ bản thân. Mục Nhiên chưa bao giờ trải qua chuyện này, có chút sợ hãi, nhưng khi thấy tiểu thư, lòng dũng cảm của cô nổi lên, cầm con dao ngày trước Hiểu Lam đưa cho cùng chiến đấu.

Hiều Lam tấn công lính, nàng muốn mở đường để đến gần bên Minh Vũ bảo vệ hắn. Đại phu nói hắn phải dưỡng thương ít nhất ba tháng, nay thời gian chưa đủ lại trong tình thế nguy cấp, nếu không ai bảo vệ, có lẽ hắn phải vận động, không chừng vết thương có thể vỡ ra, độc chưa giải hết lại tiếp tục chảy trong người.

Minh Vũ cũng hiểu bản thân, cố gắng không dùng sức. Hắn nãy giờ chỉ như múa kiếm, chỉ sợ nếu dùng nhiều sức quá sẽ chết mất. Hiểu Lam chắn trước mặt hắn, thấy quân lính nhào vô thì lập tức tấn công bảo vệ. Phần về Đô Tam đúng là bất tài, trước khi đi Đô Nhị đã nhiều lần nhắc nhở không được làm Minh Vũ bị thương, cuối cùng hắn vẫn quên. Giờ đây đang ngồi trên ngựa cười ha hả, hết sức hả hê.

Minh Vũ nhìn cô nương của hắn ra sức bảo vệ hắn, trong lòng có chút hạnh phúc. Nhưng đám lính đông thế này, nàng làm sao địch nổi. Vừa hay Huyền Vương từ đâu cũng xuất hiện bảo vệ nàng. Cảnh tượng này trông có chút ngượng gạo.

Mục Nhiên tay yếu, chân mềm quả nhiên chẳng bảo vệ được mình, may sao Tần Liên xuất hiện làm anh hùng cứu nàng.

- Này mau trốn đi! Ở đây nguy hiểm lắm!

Cái đó người ta có gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ? Mục Nhiên tự hỏi. Hai người này nhìn nhau tầm hai giây. Sau đó Mục Nhiên liền nghe lời mà tìm chỗ trốn, thỉnh thoảng nhìn lén Tần Liên đang đánh nhau. Ngài ấy tuấn tú và ngầu quá! Vâng tiểu cô nương này hình như biết rung động rồi. Lại rung động vào cái thời khắc quá éo le, chẳng biết ngày mai còn sống không, mà tính đến chuyện khác.

Minh Vũ ngắm Hiểu Lam bảo vệ mình. Một thanh kiếm từ đâu xẹt qua vai nàng, máu tươi ứa ra. Hắn không chịu được nữa, đành phải ra tay. Hắn biết lần này lành ít dữ nhiều, nhưng bây giờ không dùng võ không dùng sức có lẽ mạng của hắn và nàng cũng không còn, chết trước khi độc phát.

- Minh Vũ không được! - Hiểu Lam chưa kịp nói hết câu, Minh Vũ đã tung chiêu.

Vết thương như dự đoán đã vỡ ra. Minh Vũ cảm nhận được dòng độc đã chạy lại trong người hắn. Đúng lúc đó hắn nhìn thấy chú chim bồ câu vừa nãy đã quay lại, quân chi viện của hắn đã tới. Nàng và hắn được cứu rồi.

Quân chi viện của Minh Vũ thật ra là loạn quân vừa rồi hắn đã dẹp loạn. Họ đều là nông dân nghèo, bị áp bức bóc lột quá nhiều, chịu nhiều bất công nên mới vùng dậy tìm lại công bằng, họ tìm lại cho mình quyền được sống, quyền được ăn no, mặc ấm. Gọi họ là loạn quân thật ra không đúng, gọi đúng hơn thì họ là nghĩa quân. Minh Vũ hiểu được điều đó nên hắn đã tìm cách giúp họ có đủ thức ăn, nước uống, việc này dễ dàng hơn so với việc phải tiêu diệt họ, đôi khi còn tốn ít hơn, chỉ cần giúp họ có đất bằng cách tìm vài tên địa chủ xấu, có nhiều tội trạng, nhốt vào tù thì liền sẽ có đất bỏ hoang, sau đó chỉ họ cách canh tác sao cho thu được nhiều lợi nhuận nhất, tuyệt nhiên chỉ sau hơn chín tháng tất cả bọn họ đều quy hàng. Không ngờ rằng sau đó họ lại tôn sùng hắn như thủ lĩnh của họ. Hứa rằng sẽ giúp đỡ hắn mọi lúc mọi nơi, chỉ cần hắn gửi thư cho bồ câu.

Đội quân ấy hết sức mạnh mẽ, vừa xuất hiện, lợi thế đã nghiêng về phía Huyền Vương.

Minh Vũ vòng tay ra sau, ôm lấy chiếc eo nhỏ của Hiểu Lam, hắn muốn bảo vệ nàng, vết thương vừa nãy là quá đủ với hắn rồi. Hiểu Lam có chút ngại nhưng nàng không từ chối, coi như lần này nàng sẽ nuông chiều bản thân một chút vậy. Rồi nàng cũng không yên được, nhờ hắn hỗ trợ nàng cùng hắn tiếp tục cùng nhau múa đao kiếm, rất ăn ý. Tân Nghiên ban đầu còn để ý, còn thấy khó chịu, lúc sau ngài còn phải tìm Khúc Đô Tam nên cũng không để ý nữa. Vậy là đôi trai gái kia được thỏa tự do mà làm những gì mình thích.

Toàn bộ những quân lính xung quanh Hiểu Lam và Minh Vũ đã đổ gục. Minh Vũ đã có chút thời gian nghỉ ngơi. Mặt hắn tái mét, đôi môi trắng bệch, người chảy mồ hôi ướt đẫm. Hiểu Lam bên cạnh lo lắng khôn nguôi.

Minh Vũ thổ huyết, một dòng máu tươi chảy từ trong miệng hắn ra. Tuy là máu tươi nhưng lại mang một màu đen. Hắn hiện giờ có thể cảm thấy rõ ràng lại nỗi đau của ngày hôm đó, ngày hôm hắn bị trúng độc, mặc dù không đau đớn như lúc đó nữa, nhưng vẫn như ngàn con dao đâm lên người hắn.

- Minh Vũ, chàng ổn không?

- Ổn! Ta không sao! Lúc nãy cũng không dùng sức quá nhiều! Không sao, không sao!

Tự nhiên nàng khóc, chẳng biết vì sao nữa, nàng sợ quá. Đại phu đã nói độc trị lần một thì đã khó, nếu để trị lần hai có lẽ nên chuẩn bị tinh thần.

- Đừng khóc! Làm ơn mà tiểu cô nương! Đừng khóc mà! Ta khoẻ lắm giờ ta còn đi giúp đỡ mọi người được luôn rồi nè!

Hiểu Lam đưa tay lên quẹt dòng nước mắt, nàng cố lắm nhưng sao kiềm được.

Nửa đêm, Huyền Vương đã giành chiến thắng. Khúc Đô Tam bị bắt trói lại, luôn miệng chửi bọn phản tặc. Tân Nghiên nhìn tên đó tặc lưỡi.

- Này giờ kêu đại gia hay gì đó thì ta thả ra! Ta trả về cho tên bạo quân kia, nói với hắn giúp ta, đợi ta đến kinh đô thì hắn lo bỏ chạy, nếu không để ta bắt được kết thúc sẽ không hay!

- Ta khinh! Đi chết đi!

Huyền Vương tiến tới gần Đô Tam, lấy tay nắm đầu hắn dựng ngược. Chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên phát ra tiếng động bùng.

Vạn lần ngàn lần cũng không ai nghĩ tên đó lại ôm thuốc nổ trong người. Vừa rồi đã cho phát nổ. Tất cả những người xung quanh đều bị thương sau trận nổ đó. Tân Nghiên đứng gần hắn nhất, cơ thể trọng thương đã không còn nguyên vẹn. Còn Tam Đô đã chết, hơn nữa còn chết tan xác.

Mọi người cuống cuồng, tất cả các đại phu tốt nhất châu được kéo tới. Vết thương thật sự rất nặng, e rằng nếu cứu được thì ngài ấy cùng chẳng còn toàn vẹn. Chân tay nát bươm đã bị cắt bỏ. Sự sống của Vương gia như ngàn cân treo sợi tóc.

Có lẽ Huyền Vương tự tin vào bản thân, cuối cùng lại không đoán được mình sẽ chết trong tay kẻ bất tài mà có máu điên.

Tất cả các đại phu giỏi trên dưới đều lo cho Vương gia. Chẳng một ai có có thời gian lo lắng cho Minh Vũ. Các đại phu tư chất bình thường thì nhìn Minh Vũ chỉ lắc đầu, nói rằng độc này hết cách, tốt thì gượng được một năm, hoặc quá lắm là năm rưỡi, còn nếu bình thường thì nửa năm nữa nên chuẩn bị quan tài.

- Ta đã nói không sao! Một năm là nhiều rồi! Đủ để ta làm được nhiều việc ấy chứ!

Hiểu Lam bật khóc nức nở, nàng ôm chầm lấy hắn. Ôm thật chặt chỉ sợ nếu buông ra hắn sẽ biến mất.

Tần Liên và Mục Nhiên bên cạnh cũng lo lắng không kém. Hai người họ không ngờ lại có thể gặp lại nhau như vậy. Càng không ngờ lại cùng đi theo một cặp đôi khác. Có chút gọi là duyên số chứ nhỉ. Nhưng giờ đây không còn sức để tâm đến bản thân, họ đều hướng một lòng đến người nhợt nhạt đang ngồi trên giường kia.

- Là do ta! Đáng lẽ ta phải là người trúng tên! - Hiểu Lam nói trong nước mắt.

Minh Vũ xoa đầu nàng. Tay vỗ lưng, rất ngọt ngào.

- Nếu nàng trúng tên đó! Có lẽ lúc ấy ta còn đau hơn bây giờ! Ngoan nào tiểu cô nương đừng khóc nữa!

Hiểu Lam ở bên Minh Vũ được một lúc thì phải đến bên cạnh Huyền Vương. Dù gì nàng cũng là hôn thê của ngài ấy. Nhưng bên cạnh ngài ấy có ngiều người quá, nàng còn chẳng có cơ hội được đến chăm sóc. Mà chỉ được nhìn. Người chăm sóc cho ngài là Liêu Hân, nghe cô ta kêu vì cô ta gần gũi với ngài nhất nên biết cách chăm sóc. Nàng nghe vậy cũng chẳng buồn nói gì, nàng còn Minh Vũ để chăm sóc, nếu cô đã muốn bên cạnh Vương gia như vậy thì nàng cũng chẳng có lí gì ngăn cản.

Qua hai ngày, sau mọi nỗ lực của tất cả mọi người. Huyền Vương vẫn là không thể cứu. Ngài ấy đã mất.

Bầu không khí tan thương bao trùm khắp Vương phủ, thậm chí bao trùm lên cả châu.

Một hội nghị được mở ra sau chưa tới một ngày, mục đích là tìm lãnh đạo mới.

Minh Vũ nhợt nhạt ngồi trên ghế, nếu trước kia có lẽ hắn sẽ không tới đây. Nhưng nay thì khác rồi, hắn quyết tâm phải dành dựt được chút quyền lực, như thế mới đạp đổ được Khúc gia, đòi lại công bằng cho cha mẹ hắn.

Hiểu Lam cũng trong hội nghị ấy, có Hải Đinh, Triệu Nhan Liêu Ương, và nhiều quan văn quan võ khác.

- Nay Huyền Vương Trần Tân Nghiên không may qua đời, nhưng ba quân thì không thể một ngày không có người đứng đầu! Cuộc họp ngày hôm nay sẽ đem đến quyết định tìm ra tân Huyền Vương! – Liêu Ương từng lời dõng dạc thốt ra.

Mọi người có chút trầm ngâm, nhìn nhau.

- Con trai lớn của Huyền Vương năm nay mới năm tuổi! - Triệu Nhan không đợi được mà thốt lên.

Lại tiếp tục sự căng thẳng trầm ngâm.

- Chiến sự căng thẳng, có lẽ phải tìm thủ lĩnh mới! Nếu không lòng quân nao núng, chết cả thảy! - Triệu Nhan lại độc thoại.

- Không được! Huyền Vương mất đột ngột, không để lại di chúc nào! Chúng ta không thể tùy tiện đưa một kẻ khác lên vị trí đó! – Liêu Ương đứng dậy.

- Hay Liêu Ương ngài đây muốn đưa quận vương Tân Triền lên vị trí đó, dù gì cũng là cháu trai, chưa biết quyền lực thật sự sẽ rơi vào tay ai. – Diệp Tuyển Lôi là Tri châu của Trường Cát Châu.

- Không có! Ta chưa từng có suy nghĩ đấy! Ngài đường đường là Tri châu mà lại phát ngôn như vậy!

Liêu Ương có chút bực tức.

- Thôi đừng cãi nhau nữa! Ý ta thế này, mọi người xem có được không? - Triệu Nhan thấy cãi nhau thì thấy khó chịu nên đành lên tiếng.

- Triệu tướng quân cứ việc nói! – Các quan văn, võ đồng thanh.

- Ta thoát chết, một tay là nhờ quân chi viện của Lý tướng quân đây, hơn một nửa quân của ta hiện nay trong doanh cũng là người của ngài ấy, họ chỉ trung thành với một mình Minh Vũ huynh đây, chi bằng ta cứ tôn huynh ấy lên làm thủ lĩnh!

Mọi người đều có chút kinh ngạc. Nhưng đều gần gù, lời Triệu Nhan nói không sai. Họ bàn tán xôn xao.

Minh Vũ nhợt nhạt, tin chắc ở đây người ngạc nhiên nhất là hắn. Tạm thời hắn chẳng biết nói gì. Hơn ai hết, bản thân hắn muốn vị trí đó, bây giờ nó dâng lên tận miệng rồi cớ sao phải từ chối. Minh Vũ lặng lẽ quan sát họ, chờ đến lúc thích hợp thì lên tiếng.

Hiểu Lam nhìn Minh Vũ, lặng lẽ quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt kia. Nàng chỉ sợ hắn sẽ ngất lúc nào không hay. Trái tim nàng xót xa quá. Trong đầu nàng loé lên một suy nghĩ nếu hắn trở thành thủ lĩnh mới, không phải nàng có thể cùng hắn thành hôn sao.

Tin tức Khúc Đô Tam bại trận, hơn nữa còn mất mạng đã nhanh chóng lan đến kinh thành. Hoàng thượng biết tin chỉ cười nửa miệng. Chuyện họ bại trận cũng không có gì, nhưng điều khiến người cảm thấy hứng thú đó là việc mật báo thông tin rằng Trần Tân Nghiên đã chết.

Ngược lại với vẻ thản nhiên của Hoàng thượng, Khúc Ẩn Đô đùng đùng tức giận tiến vào chính điện.

- Hoàng thượng, người xem Huyền Vương của người đã gây ra chuyện gì đây?

- Được rồi Tể tướng, trẫm đã ban chiếu cử Binh bộ Thượng thư trực tiếp cầm quân rồi! – Hoàng thượng cười nhạt. - Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho khanh, cứ yên tâm!

- Là Hoàng thượng tính toán hết thảy? - Ẩn Đô khẽ nhíu mày.

- Từ khi nào có người dám hỏi trẫm xem trẫm đã làm gì? Trẫm có nghĩa vụ báo cáo với khanh? – Hoàng thượng nghiêng đầu, có chút trâm chọc trong đó.

Hai người nhìn nhau, không khí căng thẳng. Thêm một người nữa bước vào, thì ra là Thái úy Lê Tú Khải.

- Tham kiến Hoàng thượng!

Cả hai người đều quay lại nhìn người vừa phát lên tiếng. Tể tướng vẽ lên trên môi một nụ cười. Cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau. Tể tướng cũng khá ấn tượng với Tú Khải, thật ra ngày đó trưởng nữ của ông cũng vừa mắt người này, ông cũng thấy được, cứ ngỡ đã trở thành hiền tế của ông rồi chứ. Không ngờ nay lại trở thành cái gai ngán đường của ông.

- Có vẻ như thần đã làm phiền Hoàng thượng và Tể tưởng trò chuyện hàn huyên nhỉ?

- Khanh đến đúng lúc lắm! Không phiền! Lại đây cùng bàn chuyện!

Thái úy bước lại gần hai người, trông vẻ rất tự nhiên, không có chút dè chừng gì cả.

- Này khanh nói xem! Huyền Vương này tính sao?

- Thưa Hoàng thượng, đem quân dẹp loạn! Ổn định lòng dân!

- Thái úy sẽ ra trận? - Ẩn Đô nhíu mày.

- Thần nghĩ giờ chưa phải lúc! Với chẳng phải Hoàng thượng đã ra chiếu lệnh cho Binh bộ Thưong thư ra trận! À phải rồi! Chuyện gia quyến của Tể tướng đây ta thật sự chia buồn! Mong ngài cố gắng vượt qua!

- Đa tạ Thái úy đã quan tâm! Bẩm Hoàng thượng, thần xin lui trước!

Dứt lời, Tế tướng quay người bỏ đi. Chỉ còn lại Thái úy và Hoàng thượng trong chính điện.

- Chuyện này, Thái úy thấy sao?

- Thưa Hoàng thượng, thần nghĩ nay Huyền Vương đã mất, sớm muộn gì phản quân cũng tìm thủ lĩnh mới, lúc này lòng quân còn nao núng, dễ dàng đánh bại. Binh bộ Thượng thư trí dũng song toàn khả năng cao sẽ đàn áp được chúng!

- Ý trẫm là khanh sẽ phò tá ai?

Thái úy không trả lời câu hỏi ấy. Ngài có chút khựng lại, nghĩ ngợi điều gì đành xin lui. Hoàng thượng có chút khó chịu nhưng không trách, vì có trách thì người thiệt vẫn là người mà.