Bông Hoa Nhỏ

Chương 14



Vân Ô Hiệu còn cách thành Trường Cát hơn ba ngày đường.

Minh Vũ mặc trên người bộ giáp, trông rất oai phong, cái thân thể hơi gầy của hắn hoàn toàn bị che lâp bởi giáp đồ sộ, người hắn toát lên một sự lãnh đạm, quyền lực. Dưới trướng hắn là hơn 5000 quân lính. Bên cạnh hắn có tất thảy bốn vị tướng quân: Hải Đinh, Triêu Nhan, Liêu Uơng và Diệp Tuyển Lôi.

Bọn họ nâng chén rượu lên cao, thề cùng vào sinh vô tử quyết tâm bảo vệ thành Trường Cát. Chén rượu đầy nâng lên uống cạn.

Hiểu Lam đi đã hơn năm ngày, toán quân Minh Vũ sai đi theo bảo vệ nàng, cuối cùng cũng đã đuổi kịp, âm thầm theo sau. Đường đi gập ghềnh khó đi. Nhưng đối với nàng thì chẳng là gì cả, nàng mang trong mình niềm tin sẽ cứu được Minh Vũ.

Một vạn quân của Vân Ô Hiệu đến nơi, đúng như dự đoán, đã dựng lều lập doanh ở cánh rừng. Minh Vũ nheo mày khi nhận được tin báo. Hắn chăm chú nhìn ngắm tấm bản đồ đang đặt trên bàn.

- Chúng ta rút sớm, để chúng tưởng chúng ta đầu hàng, sau đó âm thầm đốt kho lương của chúng! – Minh Vũ lên tiếng, tay chỉ vào cánh rừng mà Vân Ô Hiệu đã lập doanh. – Cho người đi dò kho lương của chúng trước! Ngày mai cho người xuống giúp đỡ bách tính rời thành, tìm cho họ chỗ ở tạm!

Mọi người ai nhận việc nấy, chỉ còn Hải Đinh và Minh Vũ ở lại chính điện.

- Hiểu Lam nàng vẫn ổn chứ La tướng quân? – Minh Vũ mấy hôm nay ngoài việc của ba quân, vẫn luôn lo lắng cho nàng.

Hải Đinh hơi giật mình trước câu hỏi này. Vậy là mối quan hệ của Minh Vũ và nàng đúng là như vậy rồi.

- Vẫn ổn, Vương gia không cần lo lắng quá! Toán lính phái đi đã đuổi kịp họ rồi!

Minh Vũ gật đầu. Trước mắt cứ như vậy đi. Bây giờ hắn nên toàn tâm toàn ý lo cho trận chiến sắp tới.

Buổi chiều nắng tà đổ xuống tường thành, Minh Vũ đứng từ trên cao nhìn xuống, hơi nửa khuôn mặt nhuốm màu nắng. Tạm thời hắn cho di tản dân, tránh thiệt hại đến tối thiểu, nhìn dòng người tập nập rời thành, hắn có chút trầm ngâm. Minh Vũ nhớ cha và mẹ hắn, mỗi đêm đều gặp ác mộng, hắn mơ thấy họ, thấy cảnh họ chết tức tưởi, thấy độc ăn sâu vào cơ thể họ. Hắn thấy một gia đình có cha có mẹ và có con tay xách nách mang lỉnh kỉnh nhiều đồ, thế mà trên mặt họ vẫn có nét cười tươi vui, bên cạnh gia đình mình có lẽ là thứ hạnh phúc nhất trên đời này. Chỉ mong niềm hạnh phục của họ Minh Vũ có thể bảo vệ.

Minh Vũ đứa mắt về cánh rừng phía xa, cách thành tầm năm dặm. Một binh sĩ lạch bạch chạy lên, rồi quỳ xuống:

- Bẩm báo Vương gia, vị trí kho lương đã được xác định, chỉ cần Vương gia ra lệnh lập tức phóng hỏa!

Minh Vũ xua tay, ý cho lui. Đúng như hắn dự đoán, Vân Ô Hiệu, rất khinh địch, cụ thể là khinh hắn, nghĩ hắn còn non, bản thân đâm ra chủ quan. Đến kho lương để đâu cũng rất sơ xài. Điều này càng làm hắn trở nên tự tin hơn.

Đúng giờ Thìn, quân của Vân Ô Hiệu đã ở trước cổng thành. Gần một vạn người. Vân Ô Hiệu ngồi trên lưng ngựa, miệng ra sức quát mắng.

- Tên phản tặc Lý Minh Vũ kia, còn không mong đầu hàng, nếu không để ta đánh thì có mà tan xác!

Hải Đinh trên thành nhìn xuống nghe mấy lời này thì cười nửa miệng. Còn Minh Vũ đang ngồi trên ghế điềm nhiên đọc tấu chương.

- Đốt kho lương đi! – Minh Vũ giọng điệu không nhanh không chậm.

Triệu Nhan nghe lệnh, lập tức hành động. Minh Vũ đứng dậy, bước gần đến chỗ Hải Đinh, vỗ vai.

- Chuẩn bị rút quân!

Nói xong, Minh Vũ bây giờ mới đối mặt với Vân Ô Hiệu. Vân Ô Hiệu lúc này miệng vẫn không ngừng nói, có lẽ là chiêu khích tướng.

- Vân Thượng thư! Ngài nghe bản vương nói! Bản vương đến bước này, đã không còn đường lui, vậy thì cớ sao phải sợ! Chi bằng giờ đánh một trận để xem ai hơn ai! Bản vương hay ngài? – Minh Vũ hét lớn.

Vân Ô Hiệu thấy khẩu khí của Minh Vũ có chút tức giận.

- Được! Thằng nhóc như mày cũng dám tranh thắng bại với ta sao? Quân đâu? Đánh!

Minh Vũ phất tay. Cung thủ sẵn sàng chiến đấu, máy ném đá, súng thần công cũng sẵn sàng. Chỉ đợi đoàn quân kia tiến lên liền phòng thủ, bảo vệ thành. Minh Vũ nhếch mép, hoàn toàn như hắn dự đoán. Chiến thắng trận này có lẽ đã nằm trong lòng bàn tay.

- La huynh rút! Chỗ này để lại cho Liêu tướng quân! Đợi khi Triệu Nhan bắn pháo hoa, các người cũng giả vờ bại trận, bỏ chạy!

- Rõ thưa Vương gia! – Liêu Ương giọng dõng dạc.

Dù Liêu Ương hắn không phục Hiếu Vương kia lắm. Nhưng kế sách, cách dụng binh của Minh Vũ thì không phải bàn cãi rồi, đúng là tài được trời ban mà. Quân Vân Ô Hiệu đang dần chiếm lợi thế. Liêu Ương vẫn rất bình tâm.

Vân Ô Hiệu ngồi trên ngựa, đắc ý, rất vui vẻ, hắn sắp lập được công lớn rồi. Thì từ đâu xuất hiện một quân lính kéo hắn trực tiếp từ chín tầng mây xuống dưới mặt đất.

- Cấp báo, thưa tướng quân, kho lương bị cháy!

Vân Ô Hiệu trợn tròn mắt lên. Lương thực là điều rất quan trọng, Thịnh quốc còn đang túm thiếu, trận này lương thực đã được cấp rất ít, phải ăn dè còn chưa chắc đủ, nay lại còn cháy. Trời cuối xuân, không thể tự nhiên cháy, chắc chắn có người đốt, là quân của Minh Vũ làm chứ không còn ai cả. Hắn cũng thật chủ quan. Hối hận giờ cũng muộn.

Đúng lúc này, pháo hoa cũng được bắn lên trời. Liêu Ương lập tức ra hiệu cho quân lính vừa đánh vừa tháo chạy. Do có lợi thế quen thuộc địa hình, rất nhanh Liêu Ương đã biến mất tăm.

Vân Ô Hiệu vào được thành, tưởng sẽ tìm được chút gì bù đắp cho kho lương bị cháy, nhưng không bên trong không có gì cả, không một bóng người, hoàn toàn xác xơ. Hắn tức tới điên máu.

Về phía Minh Vũ và mọi người đã tạm lánh ở một vùng núi, địa thế hiểm trở cách thành Trường Cát hơn năm mươi dặm, nên này hoang vu, vắng lặng, để tìm ra rất khó.

- Vương gia tính toán như thần! Ta đốt được kho lương rồi! Bọn chúng sớm muộn gì cũng chết vì đói! - Triệu Nhan mừng rỡ lên tiếng.

- Triệu tướng quân đừng vui mừng sớm, kho lương bị cháy, liền có thể chi viện, không dễ chết đói như vậy. Chúng ta phải có kế hoạch ngăn chặn điều này, nếu muốn họ toàn tâm toàn ý đầu hàng! – Minh Vũ chầm chậm nói ra.

Độc trong người Minh Vũ lại phát trở lại, uống thuốc giúp hắn kiềm chế được một vài ngày, nhưng không thể chữa khỏi, khi đã phát còn đau gấp nhiều lần. Hắn nhăn mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đau đến mức, hắn phát điên, hai hàm răng ghì chặt vào nhau, có những lúc, hắn cắn môi đến mức bật cả máu. Tuyệt nhiên không thể để ai biết về việc hắn trúng độc. Những bất thường trên người hắn dù kiềm chế đến mấy cũng để lộ chút biểu hiện. Mọi người quan tâm đều hỏi thăm hắn. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ.

Minh Vũ bắt đầu về kế hoạch của hắn.

Đúng như dự đoán, chưa tới hai ngày sau, đã có tin báo, triều đình cho viện trợ lương thực. Con đường nhanh nhất để đến Trường Cát châu, sẽ được lựa chọn. Hắn cho người mai phục đợi sẵn, khi lương thực đến liền xuất hiện đóng giả làm quân của Vân Ô Hiệu đón đầu bảo vệ lương thực. Lại còn bày ra gì mà đổi nơi cất lương thực vì sợ bị đốt. Nếu không tin thì lập tức tấn công giành lương thực, chẳng hiểu sao họ lại tin, hơn nữa còn được dẫn lên tới tận kho lương được dựng giả vờ, còn an tâm trở về.

Vân Ô Hiệu đợi gần một tháng vẫn chưa thấy gì, tức giận nghĩ Hoàng thượng bỏ rơi hắn thì càng thêm bất mãn. Lương thực đã sắp cạn kiệt, đóng doanh ngay trong thành, tìm mãi vẫn không tìm thấy Lý Minh Vũ đang ở đâu, đến hắn cũng không biết hiện giờ là thắng hay thua là có lợi thế hay là bị rơi vào cùng đường.

Thơi cơ đã tới, Lý Minh Vũ cho quân bao vây thành Trường Cát. Giờ đây đến lượt Minh Vũ lên tiếng. Hắn mặc bộ giáp oai nghiêm, phong thái đã có chút gì đó của một bậc vương giả.

- Vân thượng thư! Bản vương trọng người tài, nếu ngài biết điều, giương cờ trắng bản vương chắc chắn sẽ không bạc đãi!

Vân Ô Hiệu đứng trên thành nhìn thẳng xuống, so với một tháng trước hình như đã gầy hơn nhiều, hai gò má hóp lại, mắt tối sầm.

- Ta khinh! Ta thà chết còn hơn! Có giỏi thì giết ta đi! Hiếu Vương, nghe thật buồn cười, loại phản tặc mà Vương gì! Hahaha!

- Ngài nói đúng bản vương là phản tặc! Nhưng ngài biết không con dân ở Trường Cát này hạnh phúc hơn ở nơi khác rất nhiều! Ăn no mặc ấm như vậy không tốt sao? Những nơi khác người thấy đấy, trộm cắp đầy đường, mỗi ngày đều có vài cái xác chết đói, tô thuế bóc lột, trai tráng thì bị bắt làm lính, lương bổng còn không đủ ăn đừng nói tới lo lắng cho gia đình! Lời bản vương nói Vân thượng thư nghe xem có đúng không?

Chẳng biết Vân Ô Hiệu thấy sao chứ gần một vạn quân dưới trướng hắn, đói móc meo, gậy rộp hẳn đi, sức cầm kiếm còn không có đừng nói chiến đấu. Bình thường đã đói nay còn giờ đây còn đói hơn gấp nhiều lần. Mỗi ngày phải chứng kiến vài người đồng đội ra đi vì chết đói, trong lòng họ từ lâu đã muốn đầu hàng, giờ đây nghe được mấy lời của Minh Vũ, càng thêm nao lòng. Họ bị bắt đi lính, nếu không gia đình họ sẽ có chuyện, nhưng họ đi rồi thì lấy lại ai làm lụm vì họ đều là trụ cột chính trong gia đình, người thì còn mẹ già, con thơ, đàn em nheo nhóc.

Một người trong số họ không chịu nổi nữa, tay cầm giáo vứt xuống đất, tạo ra một thứ âm thanh rất có tính truyền cảm hứng. Chẳng mấy chốc âm thanh đó liên tục vang lên. Vân Ô Hiệu hoảng hồn. Quân của hắn đã có gần một phần ba vứt giáo rồi.

- Các ngươi, các ngươi, thế này là đang làm gì? Tính tạo phản hết à?

Vừa dứt câu, Vân Ô Hiệu đã bị phó tướng đứng bên cạnh vung nắm đấm vào bên má. Má hắn sưng đỏ lên.

- Đầu hàng! Làm ơn! Ta đấm như vậy ngài đã tỉnh ra chưa? Bạo quân chỉ biết nghĩ cho mình liên túc vơ vét trên máu xương của chúng ta! Ta dù gì cũng là một phó tướng, chỉ vì một lần vạ miệng, không ngờ lại hại cả nhà ta chết, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn! Quá bất công, bất công! Khúc gia, Khúc gia lũ khốn đó phải bị trừng trị!

Vân Ô Hiệu bị đấm ngồi dưới đất, giương mắt nhìn phó tướng hai mắt đã ướt dẹp. Hắn trông cũng thân tài ma dại. Tấm cờ trắng được giương lên, cổng thành mở ra chào đón Lý Minh Vũ chở về, Hiếu Vương đại thắng.

Tin tức này nhanh chóng được truyền tới kinh thành. Tú Khải nhận tin có chút bất ngờ, gật gù đánh giá lại Lý Minh Vũ. Lý gia nhiều đời làm tướng tài, chỉ lập công trạng ở chiến trường đối với việc triều chính ít khi để tâm, điều này cũng khiến Tú Khải đánh giá tên tiểu tử này khá thấp. Nói đến Lý gia có lẽ là gia tộc bền vững nhất, đã cỳng nhiều đời đế vương từ những ngày đầu tiên. Khúc gia tuy lớn mạnh nhưng cũng chỉ từ thời Tiên đế, La gia được ba đời vua, còn Lê gia chỉ vừa gần hai mươi năm nay. Công trạng không ít, vừa rồi lão gia và lão phu nhân nhà này lại vừa chết rất bí ẩn. Chẳng trách Lý Minh Vũ lại có gan lớn như vậy. Chuyến này Khúc Ẩn Đô đau đầu rồi.

Khúc Ẩn Đô tức tới mức bệnh cũ phát lại, phải nằm tịnh dưỡng trên giường. Dù gì giờ đây ngài ấy cũng đã quá tuổi lục tuần.

Về phần Hoàng thượng, ngài ấy vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Người có lẽ là lạc quan nhất trong triều, vua đổi họ, ngài cũng nghĩ tới rồi, không phải giờ đây sử sách cũng ghi ông là bạo quân tàn độc rồi, ghi thêm chút tội danh cũng chẳng sao. Vẫn uống trà, đọc vài trang truyện cười, còn tấu chương chất thành hai tầng, ông cũng không để ý lắm. Trái lại là Hoàng hậu, bà lo lắng, lại có chút bất an, tên Lý Minh Vũ ấy được đệ đệ bà ngắm chúng, chắc chắn có tài, chưa biết chừng sẽ làm nên nghiệp lớn. Đi đi lại lại trong cung đủ rồi, cuối cùng bà quyết định đến tìm Hoàng thượng.

Hai người mặc dù là phu thê, nhưng đã hơn hai tháng rồi chưa gặp nhau. Hậu cung ba ngàn giai lệ, Hoàng hậu biết điều đó nên cũng không chấp nhặt, quyền lực trong tay bà vậy là được rồi. Hoàng thượng trong thư phòng, vẫn rất chăm chú theo dõi bộ truyện, nghe Vương tổng quản báo có Hoàng hậu tới, liền trở nên chỉnh tề, nghêm túc đọc tấu chưong.

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!

- Hoàng hậu đừng đa lễ! Tìm trâmx là có việc gì?

- Sức khoẻ Hoàng thượng dạo này không tốt, thần thiếp đặc biệt xuống bếp chưng yến cho ngài!

Nói đoạn, Hoàng hậu tiến tới bên cạnh Hoàng thượng xoa bóp, đấm lưng. A Sương cũng bưng bát yến lên.

- Việc này đã có ngự thiện phòng làm rồi! Sau này Hoàng hậu không cần phải dày công!

Vừa nói, Hoàng thượng vừa thưởng thức. Nếu không phải có việc thì bà đã không tới đây làm gì.

- Thần thiếp nghe nói Binh bộ Thượng thư đầu hàng phản tặc, không biết chuyện đó Hoàng thượng tính sao?

- Ban thánh chỉ lệnh cho người khác dẹp loạn tiếp! Triều ta càng ngày càng ít người tài! – Hoàng thượng tặc lưỡi. – Theo Hoàng hậu, Hoàng hậu tiến cử ai?

Hoàng thượng bỗng nhớ lại chuyện cũ. Khúc Nhất Niên, Lâm Mễ Anh đều thích Lê Tú Khải. Chi bằng nhân cơ hội này làm bẽ mặt hắn chút cũng không sao, nếu đánh thắng đưojc thì tốt còn nếu không thì Hoàng thượng đây cũng có được những phút giấy giải trí.

- Chuyện triều chính, thần thiếp không rõ! Chẳng biết tiến cử ai!

- Thái úy chắc ổn nhỉ! Hoàng hậu thấy được khồng?

Hoàng hậu cười nhạt, giọng nói yểu điệu, mang đầy mật ngọt, lại có chút giả tạo.

- Hoàng thượng anh minh! Người mà Hoàng thượng trọng dụng chắc chắn làm được việc lớn. Thần thiếp chỉ mong người để tâm chút đến gia quyến của thần thiếp. Hiền đệ của thần thiếp tận trung với quốc, hi sinh vì đất nước, chỉ mong có ngày được rửa hận.

Người không cười, khuôn mặt có chút nghiêm túc, lại có chút hời hợt, thở dài một tiếng. Tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, kéo người lại gần bên. Một chút chăm chú ngắm nhìn dung nhan trước mắt. Mặc dù đã mấp mé tứ tuần nhưng vẫn vậy, vẫn rất đẹp.

- Hoàng hậu nói phải!

Lê Tú Khải ở bên ngoài xin yết kiến nhưng bị quân lính chặn lại. Bên trong là không gian riêng tư của Hoàng hậu và Hoàng thượng. Ngài ấy hơi nheo cặp lông mày mình lại, lặng lẽ đứng một bên chờ đợi. Có chút nặng lòng nghĩ về chuyện cũ. Nhiều năm như vậy, ngài vẫn chưa một lần dám đối diện với Hoàng hậu. Qua một lúc khá lâu, hai chân Tú Khải đứng có chút tê thì Hoàng hậu rời đi. Thái úy cúi mặt, một chút cũng không ngẩng đầu lên. Ngược lại là Nhất Niên bà nhìn Tú Khải rất lâu, đôi mắt có chút quyến luyến, nhưng lại sợ kẻ khác nhìn thấy liền lập tức trở về sắc thái bình thường.