Bông Hoa Nhỏ

Chương 2



Nhã Ân lảo đảo, cuối cùng trời cũng sáng, chân nàng tê cứng. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy thật sự rất sợ, người nàng không ngừng run lên, mọi chuyên ngày hôm qua tựa như chỉ có giấc mơ lại xảy ra trong chính cuộc đời nàng, mối thù đó nàng có nên trả hay nàng nên buông bỏ tất cả, đi đến một nơi nào đó không ai biết thập công chúa là ai cả. Tiếng ngựa hí, tiếng binh khí áo giáp sắt xô vào nhau kéo nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngay lập tức tiếp tục cuộc hành trình, Nhã Ân biết một nơi khó ai tìm thấy được, trước mắt phải tìm được một nơi để nghỉ ngơi. Bây giờ, khó có thể tìm được một nơi an toàn cho nàng, khắp mọi nơi đều có tờ truy nã nàng. Hòa vào dòng người đông đúc, nàng biến mất một cách bí ẩn.

Cả đêm hôm qua Hiểu Lam đứng đợi Nhã Ân nhưng một bóng hình cũng không thấy. Là do muội ấy sợ nên trở về điện nghỉ ngơi không? Lòng Hiểu Lam như lửa đốt vì biết rõ Nhã Ân không phải một người như vậy. Cả đêm không ngủ khiến người nàng xanh xao hẳn, không còn nét thanh cao thường ngày. Hải Đinh từ cung trở về với nét mặt không thể căng thẳng hơn.

- Thập công chúa xảy ra chuyện rồi!

Hiểu Lam có thể tin chắc rằng nàng vừa nghe một tiếng sét xẹt qua tai. Nàng im lặng chờ đợi Hải Đinh nói tiếp. Nàng nhất định phải bĩnh tĩnh, nàng còn phải tìm cách giúp Nhã Ân tất cả đều được biểu đạt trên khuôn mặt gắng gượng của Hiểu Lam.

- Có người nhìn thấy công chúa với một binh sĩ làm ra truyện đồi bại! - Hải Đinh chậm châm nói ra.

La Tấn – La đại tướng quân từ trong phòng bước đến đại sảnh, vừa hay nghe rõ từng chữ một mà Hải Đinh vừa nói ra. Ông không bất ngờ chỉ cười nhạt, mọi chuyện trong cung thâm hiểm đến mức nào, từng tuổi này ông đã quá rõ rồi, Lâm quý phi đã mất, Lâm gia cũng chẳng còn vị thế như trước nữa, công chúa rõ ràng chẳng còn một chỗ dựa nào cả, việc bị hãm hại là chuyện sớm hay muộn thôi. Hiểu Lam thật sự không ngờ được chuyện mà biểu muội gặp lại lớn đến vậy, đó là tội chết, mồ hôi trên trán nàng ướt đẫm, gân xanh nổi lên, tất cả dây thần kinh hoạt động một cách hết mức có thể nhất.

- Ta là người được giao trách nhiệm tìm kiếm công chúa về chịu tội!

Hắn thở dài, ngửa mặt lên trời như cố giấu điều gì đó, trái tim Hải Đinh như có ngàn con dao đâm vào, đau nhói.

- Muội biết công chúa đang ở đâu không?

Sau một hồi đắm chìm trong hàng vạn suy nghĩ, cuối cùng Hiểu Lam cũng biết đến một nơi mà rất có thể Nhã Ân đang ở đó. Nàng đứng bật dậy, bỏ mặc lời nói của ca ca mình, đôi chân nhanh chóng bước đi. Một bàn tay cũng nhanh không kém nắm chặt lấy cố tay nàng ngăn bước nàng. Không khí trong sảnh đã rất ngột ngạt căng thăng giờ đây lại căng thẳng gấp bội lần.

- Công chúa đang ở đâu? Muội biết điều đó.

Hiểu Lam không trả lời, kẻ nhận nhiệm vụ bắt Nhã Ân là ca ca nàng giờ lại hỏi Nhã Ân đang ở đâu, có ngốc mới trả lời. Nếu thật sự công chúa có làm sai thì ít nhất chính tai Hiểu Lam phải nghe được lời thú tội đó.

- Ta yêu công chúa! Ta nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng ấy! - Từng câu từng chữ đều được hắn nhấn mạnh một cách chắc nịch.

Cái nắng giữa trưa thật gắt gao, nó như thiêu đốt da thịt Nhã Ân, bù lại bầu trời thật trong xanh, không khí trong lành thật thoải mái. Băng qua cánh đồng hoang này là nàng đã đến nơi mình muốn đến, một căn chòi nhỏ, trước đây di trượng vẫn hay dẫn Nhã Ân, Hiểu Lam và Hải Đinh đến tập võ. Lúc ấy, Hiểu Lam khá lười biếng toàn trốn theo di mẫu để hái thuốc, bảo rằng nữ nhi không nên học mấy cái của nam nhi nên dù di trượng nói thế nào cũng không chịu học. Bỗng dưng nhớ đến chuyện hồi còn nhỏ khiến Nhã Ân có chút bồi hồi, nếu được quay lại lúc đó thì hay biết mấy. Cuối cùng nàng cũng đến được cái chòi nhỏ ấy, tạm yên tâm ngồi xuống nghỉ một chút. Nàng lại nhận ra vấn đề của mình, tiếng bụng réo liên hồi, cùng cơn khát kéo tới một cách lũ lượt. Quay đây đều là rừng núi, không có một bóng người, cái gì có thể ăn được ở trốn này đây, con suối gần nhất đây cũng cách hơn 2 dặm, mệt mỏi rã rời, sau tất cả cơn buồn ngủ đã chiến thắng, nàng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chính nàng cũng không hay.

Trên tay Hoàng hậu là một ly trà nghi ngút khói, một khuôn mặt lạnh tanh, khồn một chút cảm xúc, một cái nhìn sắc lạnh dán chặt vào A Sương. Ánh mắt đó như ngàn lưỡi dao đâm chặt vào cơ thể ả như một hình phạt cho những hành động thiếu tính toán của ả.

- Bình thuốc đã tìm thấy chưa?

Người A Sương run lên bần bật, đã gần 20 năm làm việc cho Hoàng hậu nhưng cái tình huống như này chưa bao giờ khiến A Sương cảm thấy không sợ hãi cả.

- Bẩm, Hoàng hậu! Vẫn chưa tìm thấy!

A Sương cúi gằm mặt, một cái liếc nhìn cũng không đủ can đảm, chỉ nghe thấy tiếng của ly trà bể tan, ly trà đó đích thị là nhắm vào A Sương mà ném. Trên khuôn mặt ấy vẫn không có chút biến sắc.

- Nhã Ân, nó sao rồi?

- Bẩm, thập công chúa vẫn mất tích!

- Chỗ Hoàng thượng thì sao?

- Bẩm, theo nô tỳ được biết Hoàng thượng rất tức giận lập tức ra chiếu truy nã công chúa, còn phái hơn 1 ngàn quân lính tìm kiếm!

Hoàng hậu cười mỉm, Nhã Ân là con gái của Lâm quý phi, là cái gai trong mắt bà, coi như lần này sai sót nhưng cũng nhổ được cái gai này, cũng không phải không tốt.

- Tiếp tục tìm, nếu còn không biết, đem đầu người đến gặp ta!

Hải Đinh và Hiểu Lam suốt chặng đường trầm ngâm vào suy nghĩ của riêng mình, cái vui vẻ, cãi cọ nhau um sùm đã không còn nữa, chỉ còn một khoảng lặng. Chuyện xảy đến với Nhã Ân khiến họ thật sự nhận ra rằng cuộc đời của họ chắc chắn sẽ không bình yên được như trước đây nữa, thâm sâu hiểm ác, mưu hèn kế bẩn, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện có thể xảy ra nữa. Kí ức thuở nhỏ có lẽ là điểu đẹp nhất mà tất cả họ sẽ vĩnh viễn nhớ. Hìn bóng Hải Đinh nhớ mong cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn. Nhã Ân vô tư tựa vào chiếc cột chìm vào giấc ngủ. Hiểu Lam tạm thở phào, trong người như vứt bỏ được cả tấn đá vậy. Cô gái này quá ngây thơ, trong sáng, tại sao lại phải dính vào những chuyện thâm cung như vậy chứ.

- Nhã Ân an toàn rồi, ca ca nên trở về, đi lâu không tốt đâu, mọi chuyện tiếp theo để ta lo được rồi!

- Muội lo? Muội làm được gì? Theo ta..

- Hai người, sao hai người lại biết muội ở đây mà đến vậy?

Nhã Ân tỉnh dậy, bên cạnh là biểu tỉ thì rất vui mừng, ôm chầm lấy Hiểu Lam, câu nói chưa hết của Hải Đinh cũng vì thế mà cắt ngang. Hiểu Lam lấy ra một vò nước và vài cái bánh ngọt đưa cho nàng, nụ cười nàng vì thế mà tươi hơn hẳn. Nhã Ân đói lắm rồi.

- Hiểu Lam! Muội tính làm gì?

- Phía Đông Bắc có núi cao hiểm trở dễ dàng thoát khỏi thành, muội quyết định sẽ đưa muội ấy rời khỏi bằng hướng đó. Ca ca nên quay trở về, điều ca ca cần làm là đánh lạc hướng quân lính như thế bọn muội mới dễ dàng thoát thân.

Hải Đinh không nói gì nữa, đó là cách tốt nhất bây giờ. Hắn cảm thấy rõ sự bất lực trong hắn, hắn không thể làm chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mà hắn yêu mang hàm oan dơ bẩn đó.

Sau khi công chúa nạo đủ năng lượng thì cuộc hành trình kia cũng bắt đầu. Hải Đinh nhìn chào tạm biệt Nhã Ân, hai người họ lên ngựa, nhìn nàng rời đi, trong hắn trống vắng, quá trống vắng. Bỗng nhiên, Nhã Ân quay lại giọng nói đều đều:

- Hải Đinh ca ca! Đừng đợi ta, lần này ta đi, chưa biết ngày trở về! Hãy tìm một người khác để yêu! Chúc huynh mãi mãi hạnh phúc! – Nói dứt lời nàng quay lưng tiếp tục con đường của mình, chẳng bận tâm đến Hải Đinh nữa

Năm ấy, Hải Đinh lấy hết can đảm ngỏ lời với Nhã Ân, đem hết tình cảm của hắn mà nói ra, nàng không từ chối, thậm chí còn cười tươi đồng ý, còn hứa sẽ gả cho hắn. Chẳng biết tại sao nhưng hắn thật sự không vui, trong ánh mắt ấy liệu có tình yêu nào dành cho hắn không.

Con đường phía trước thật xa và mù mịt với Nhã Ân, nàng đã từng nghĩ sau này nàng sẽ lấy Hải Đinh, trở thành phu nhân đại tướng quân, cứ ung dung tự tại mà sống, cả đời này mãi mãi hạnh phúc. Buồn cười rằng ngay bây giờ nàng là kẻ không nhà, còn chẳng biết phải đi đâu, phải làm gì. Mặt trời bắt đầu xuống núi, màn đêm lại bao phủ, tiếng gió, tiếng lá cây chạm vào nhau, tiếng của các con thú trong rừng thay phiên nhau rú lên, lần đầu tiên nàng ở trong rừng vào thời điểm này. Hiểu Lam tuy không học võ nhưng bản thân thường hay vào rừng nên tỏ ra rất thạo, bình tĩnh và không chút mệt mỏi. Hai người đi xuyên cả màn đêm đến một nhịp cũng không dám chậm trễ, chỉ sợ nếu bị bắt lại có lẽ là ngày cuối cùng của cả hai.

Hải Đinh trở về, cuộc tìm kiếm đã được huy động từ tối hôm qua, hắn còn được giao là tổng chỉ huy. Trên người hắn bây giờ là bộ giáp, khác hẳn với ngày thường, hắn trông rất đáng sợ uy dũng, vẻ ngoài thư sinh ngày thường đã hoàn toàn biến mất.

- Đã có tin tức gì chưa?

Hai tướng quân dưới trướng nhìn nhau rồi cùng trả lời:

- Bẩm, Tướng quân, vẫn chưa.

- Ngu dốt, tập trung tìm kiếm ở phía Nam, các ngươi nghĩ thế nào mà một công chúa cành vàng lá ngọc lại đi đường phía Đông Bắc mà tìm kiếm?

- Vâng, tiểu tướng hiểu rồi.

Việc đàn áp loạn quân phía Bắc cuối cùng cũng kết thúc. Lý Minh Vũ không nghĩ nhiều, liền tức tốc trở về kinh thành, ở đó có người con gái ngày đêm hắn nhớ mong, người mà hắn đã hẹn ước chung đôi. Lý Minh Vũ gặp nàng vào một buổi chiều mưa, một ngày mà hắn nghĩ hắn rất xui xẻo khi đi có nhã hứng cầm cung đi săn lại mưa. Hắn chán nản, bực dọc vừa định sẽ quay về thì gặp được nàng. Nàng đang cố hái một cây thuốc mọc trên cây cao, có lẽ nàng không biết võ, thân thủ không tốt nên việc hái nó thật khó. Chẳng hiểu sao khi từ lần đầu gặp nàng hắn đã cười rất tươi, đến bây giờ Minh Vũ mới biết đó là rung động là có tình cảm với họ. Minh Vũ từ từ đi tới, một cách nhẹ nhàng hái được cây thuốc.

- Này, đây là ta nhìn thấy trước, cảm phiền huynh trả lại cho ta! - Giọng nói tỏ ra rất khó chịu và kèm theo một ánh nhìn khiến người ta sởn gai óc.

Minh Vũ không trả lời, cất thuốc đấy vào trong người, rồi dửng dưng bỏ đi, và đương nhiên cô gái kia cũng không chịu thua, nàng ấy đuổi theo hắn. Hắn không đi chậm cũng không đi nhanh, muốn nàng ấy đuổi kịp mình theo một cách khó khăn. Bàn tay mịn màng ấy sau một lúc đã nắm được cổ tay hắn dựt mạnh một cái.

- Trả cây thuốc lại cho ta!

- Danh tính của cô nương để chuộc lại nó!

Nàng ấy nghĩ ngợi một hồi rồi cuối cùng cũng nói quyết định nói ra. Danh tính của cô hắn biết thì đã làm sao, hắn cũng chẳng làm được gì. Còn cây thuốc kia lại là rất quý hiếm, thât sự không thể đánh mất.

- Ta là La Hiểu Lam, nhị tiểu thư La gia! Không biết công tư đây là ai mà lại hành động thô lỗ đến vậy! - Hiểu Lam không quên kèm theo nụ cười chế giễu.

Minh Vũ lấy ra cây thuốc chìa ra trước mặt nàng, nàng không do dự liền lấy lại cây thuốc rồi nhanh chóng cất đi.

- Muốn biết ta là ai thì trước tiên bỏ tay ra khỏi tay ta đi!

Hiểu Lam giờ mới nhận ra, tay mình vẫn đang nắm chặt tay của hắn, vội bỏ ra, mặt nàng đỏ bừng hệt như quả cà chua vậy. Năm ấy, nàng 16 tuổi, chưa từng trải qua một chuyện xấu hổ như vậy, bình thường nàng luôn tôn trọng lễ nghi, luôn giữ khoảng câch với người khác giới, chính nàng cũng chẳng biết sao bản thân bây giờ lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy.

- Ta là Lý Minh Vũ! Nàng đã từng nghe qua chưa?

Hiểu Lam khựng lại một chút với cái tên này. Đúng thật là nàng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nhìn bộ dạng hắn nàng đoán không phải là một người bình thường, quần áo thuộc dạng đắt tiền, bên lưng còn thắt thêm một cây kiếm, không phải dân chuyên cũng biết đây là bảo kiếm, còn có cả cung tên. Lý gia, Hiểu Lam cuối cùng cũng nhớ ra đó không phải là một gia tộc mạnh nhưng ba đời qua đều là tướng giỏi trong triều, không thể xem thường.

- Thì ra là Lý gia! Gặp gỡ như vậy là được rồi! Ta xin cáo từ!

Hiểu Lam bỏ đi theo một cách lạnh lùng nhất. Nhưng như vậy đã đủ thỏa mãn Minh rồi. Nhiều ngày sau đó, hắn thường xuyên đi lại trước La phủ, chỉ mong bản thân sẽ may mắn gặp lại được nàng. Hiểu Lam thông minh, tinh tế từ lâu đã nhận ra, sự chân thành và kiên nhẫn của hắn đã khiến nàng động lòng. Hai người thường xuyên gặp nhau, tình cảm càng ngày càng bền chặt. Thời gian họ bên nhau chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 tháng, Minh Vũ phải đi về phía Bắc một chuyến, tham gia đàn áp loạn quân. Lúc đó, hai người đã hẹn rằng sau khi Minh Vũ về thì sẽ thưa chuyện với phụ mẫu hai bên. Sau gần một năm chinh chiến, ngày hắn trở về đã đến, đem theo một tâm trạng hạnh phúc nhất, hắn thúc ngựa, thật nhanh nữa sẽ đến kinh thành. "Hiểu Lam ta quay về rôi!"

Nhã Ân không tiếp tục được nữa, mệt mỏi nhảy xuống ngựa, ngồi phịch xuống tựa vào một gốc cây, Hiểu Lam cũng mệt nên cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, hai người chia nhau vò nước và vài chiếc bánh.

- Muội làm khổ tỷ rồi! - Giọng của Nhã Ân ngày một nhỏ.

- Không khổ, không khổ, chúng ta là tỷ muội, tỷ không giúp muội thì giúp ai bây giờ! Muội không biết địa hình nên đây thế nào, ta phải cũng muội đi chứ! - Vừa nói Hiểu Lam vừa xoa đâu cô em gái nhỏ này.

- Cảm ơn tỉ, rất nhiều!

Tiếng vó ngựa vang lên, lại là âm thanh của sắt va vào nhau, đinh óc nhói tai. Nhã Ân bật dậy, Nhã Ân lập tức lên ngựa, Hiểu Lam cũng nhanh không kém. Khả năng cưỡi tuy rất ổn nhưng vẫn thua quân lính kia một bậc, trời tờ mờ sáng, bóng đen của đoàn người kia cùng dần dần hiện rõ.

Hải Đinh dẫn binh lính tìm kiếm ở phía Nam, nhìn đoàn người theo mình, hắn nhận ra có điều gì đaya không đúng, Hoàng thượng giao cho hắn 1 ngàn quân nhưng đoàn người này nhìn sơ qua chắc chưa đầy 200 người, phía Tây 200 người, phía Tây Bắc 200 người, lùng xục ở các nơi đông người chưa đến 300 người, còn 100 người nữa.

- 100 người nữa đang ở đâu?

- Bẩm, tướng quân, Trương Tôn đã dẫn theo tìm kiếm ở phía Đông Bắc.

Hắn tính đến mấy cũng không tính được việc này lại xảy ra. Trương Tôn là phản hắn ư? Hắn quay ngựa lập tức trở về.

- Bỗng dưng ta nhận ra có nơi chưa tìm kiếm, rất có thể đang ở đấy, các người tiếp tục lục soát quanh đây.

Hải Đinh trở về La gia đem theo một ít binh lính của hắn, hiện tại hắn đang có nhiệm vụ đem theo một số người chắc chắn không bị để ý. Lòng hắn nóng như lửa đốt, em gái hắn và người hắn yêu đang gặp nguy hiểm.

Tiếng thét của tên Trường Tôn không ngừng vang dội, đích thị đó là thập công chúa, quả nhiên Hoàng hậu nói không sai, cứ làm ngược lại với những gì Hải Đinh kia nói chắc chắn sẽ tìm được. Mưa cung tên đước bắn ra. Rõ ràng là chúng thật sự chỉ muốn giết công chúa, chẳng cần nàng quay về lãnh tội hay bất cứ thứ gì cả. Nhã Ân chạy sau Hiểu Lam, nàng muốn che tên cho tỉ tỉ mình, ít nhất Nhã Ân còn có ít võ, còn né đươc các mũi tên đấy. Nhưng tài giỏi đến đâu, cuối cùng nàng cũng trúng phải một tên nó nhắm thẳng vào bả vai nàng, máu đỏ không ngừng chảy ra. Đoàn người phía sau được đà càng thu hẹp khoảng cách với hai người.

- Phía trước là vực thẳm, ngay dưới là một con sông, đó là đường sống duy nhất của chúng ta! - Hiểu Lam hét lên, bình thường hay đi hái thuốc ở vùng nên nàng rất thạo đường.

Ngựa của Hiểu Lam trúng tên ngã khụy, Nhã Ân nhảy khỏi ngựa dùng chút sức lực còn lại, cầm tay Hiểu Lam cùng nhảy xuống vực. Phặc.. Mũi tên ghim thẳng vào chỗ hiểm của Hiểu Lam, lỡ một nhịp, tay Hiểu Lam trôi tuột khỏi tay Nhã Ân cuối cùng chỉ mỗi Nhã Ân rơi xuống vực. Nhã Ân hét lớn tên của Hiểu Lam rồi biến mất dưới vực sâu.

Hải Đinh bàng hoàng chứng kiến tất cả mọi việc, hắn chậm hắn đã chậm thật rồi, nhìn em gái nằm trên đất với vết thương nhuốm đỏ một vùng đất, người mình yêu đã nhảy xuống vực. Nhìn đám quân lính, hắn lạnh lùng chỉ nói một từ:

- Giết!

Cảnh hỗn chiến xảy ra, Hải Đinh chạy đến bên cạnh Hiểu Lam, một tay chắn vết thương, một tay bế nàng lên.

- Cố lên nhé! Muội chắc chắn sẽ không sao!