Bông Hoa Thảm Họa

Chương 4: Hẹn hò với bản thân



Trương Kì đã chọn ngồi ở một bàn gần cửa sổ, ở đó có góc khuất, nên chí ít sẽ tránh được ánh nhìn của những người xung quanh.

Lúc đó cả hai đều không nói câu nào, Trương Kì vẫn đang tự hỏi liệu bản thân mình có đang thực sự tin rằng người đó giống y hệt mình hay không.

Anh nhân viên bước đến, anh ấy hỏi.

- "Hai anh em sinh đôi à? Sao trông giống nhau thế, hai đứa muốn dùng gì nào?".

(Cả hai đứa chỉ nhẹ nhàng cười)

Cậu lúc này cũng rất bất ngờ, hoá ra tất cả những người xung quanh cũng đều thấy họ giống nhau chứ không riêng gì cậu.

Trương Kì thứ (2) nhẹ nhàng đáp với anh nhân viên. "Cho em một cốc Cacao nóng anh nhé"

Trương Kì (2) nở nụ cười với Trương Kì 1 rồi nói. Cậu có muốn uống Cacao nóng không, hay là uống cái khác"

Lúc này Trường Kì mới nhận ra, dù ngoại hình của hai đứa là không khác gì nhau, nhưng tính cách thì khác hẳn. Trong khi cách nói chuyện của mình rất cục xúc và hơi giận, thì đứa kia lại nói chuyện với một tâm trạng vui vẻ, hồn nhiên.

(Nhìn ánh mắt của cậu ta mà xem trông hiền dịu chưa kìa)

- "Em cũng uống Cacao"

(Anh nhân viên gật đầu rồi nhẹ nhàng đi chuẩn bị).

Trong thời gian chờ đợi Trương Kì mới hỏi đứa kia, "cậu tên gì vậy?"

Trương Kì (2) cười nhẹ rồi trả lời. Tớ cũng tên Trương Kì, chúng ta là một mà".

Cậu vẫn hoang mang không hiểu.

Trương Kì hỏi tiếp. "Thế nhà cậu ở đâu?"

- "À nhà tớ cũng ở gần nhà cậu thôi, cách có vài bước đi bộ à"

_______________

Cốc Cacao nóng đã lên, họ nhâm nhi và kể tiếp những câu chuyện còn đang dang dở.

Trương Kì (2) nói rằng, mình không thực sự biết, bản thân mình là ai, và cũng không có bố mẹ, tất cả những gì cậu nhớ là cái tên Trương Kì và đó cũng là người cậu phải gặp.

- "Tớ có thể là một thứ gì đó mà tớ không biết, nhưng có vẻ như tớ không phải người ở nơi này. Cậu cũng có thể coi tớ như một thực tại song song cũng được, hoặc một bản sao nào đó mà cậu cho là vậy".

Vẫn đang trong tình trạng hoang mang đó, thì cậu chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình.

Trương Kì (1) hỏi. "Cậu đã bao giờ nghe về Câu chuyện bông hoa thảm hoạ chưa?"

- "À bông hoa về hai người trông giống hệt nhau ấy hả, trùng hợp nhỉ, trông giống như hai đứa mình bây giờ".

- "Không! Không phải, bống hoa thảm hoạ nói về một cậu bé mà, sao lại giống như vị thần Lv'Didymo được".

- "Cậu cũng biết thần Lv'Didymo nữa ư?"

- "Tớ từng đọc qua trong một cuốn sách. Họ nói rằng thần Lv'Didymo đã tạo ra bông hoa thảm họa, còn bông hoa đó thì gây hại cho con người, đại loại là như vậy á".

Trương Kì (2) nói tiếp. "Thế chắc cậu cũng đã nghe qua về câu chuyện ấy rồi nhỉ?.

Trương Kì (1) trả lời: "Câu chuyện nói về một cậu bé có siêu năng lực, có thể tạo ra những bông hoa vướng đường đúng không, hôm trước có người từng kể tớ nghe rồi".

- "À thực ra đó là đoạn đầu của nó thôi, còn một đoạn sau nữa".

Trương Kì (1) tò mò. "Đoạn mà bông hoa kia phá hủy mọi thứ banh xác ấy hả".

- "Đúng rồi, thế cậu có biết lý do tại sao mọi chuyện lại sẩy ra như vậy không".

- "Tớ không biết nhưng tớ đoán Lv'Didymo đã làm điều đó".

- "Cậu muốn biết không?"

- "Tớ có"

- "Vậy cậu làm người yêu tớ đi rồi tớ nói cho"

Trương Kì ngạc nhiên và khó hiểu. Cậu đáp.

- "Cậu đùa đấy à chúng ta đều là con trai mà. Cậu tính chơi bede với tôi à haha".

- "Không thật mà haha, tớ thích cậu rồi".

- "Tớ đến từ một thực tại khác vậy nên một ngày nào đó tớ sẽ biến mất lúc đó cậu có thể yêu lại người khác mà haha"

Trương Kì (1) cười rồi rồi nói, "việc cậu giống y hệt tớ đã làm tớ quá đau đầu rồi, giờ làm sao để tớ tin là cậu đến từ một nơi khác đây haha".

Đã nhiều lần rồi Trương Kì không được cười đến như vậy, hôm nay trong chính phút giây này, cậu cũng dần cảm nhận được rằng mình đã rất vui vẻ, không phải vì đối phương là cái gì, mà là vì một kẻ như cậu cũng có người thích, cậu vui lắm, cậu rất vui.

- "Tớ không có người bạn nào cả, nếu bọn mình giống nhau như vậy, cậu làm bạn với tớ nhé" Trương Kì (2) nói.

Trương Kì (1) cũng trả lời: " làm bạn với tớ thì được nhưng làm người yêu thì không được đâu haha".

- "À thế à, sẽ xớm thôi cậu sẽ yêu tớ".

Nói dứt câu Trương Kì (2) bỗng khựng lại một nhịp, cậu ta dường như vừa nhớ ra một điều gì đó, cậu ấy có vẻ rất chóng mặt, khuôn mặt cậu ngay lúc đó rất căng thẳng.

Trương Kì thấy lạ: "Cậu ổn chứ?"

Cậu ta nói với một giọng gấp rút vội vàng: "Tớ không sao nhưng có lẽ tớ phải về rồi, chào cậu nhé, nếu cậu muốn ai đó nói chuyện hãy đến tìm tớ".

Nói dứt câu, cậu ta đưa tiền cho Trương Kì (1) và nhờ cậu ấy trả hộ cốc Cafe, cậu nở một nụ cười với Trương Kì1 rồi đi mất.

Trương Kì (1) vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì: (ủa mọi thứ chưa đủ khó hiểu hay sao?)

__________

Rời khỏi quán, lúc đó là 4h chiều Trương Kì (1) vừa bước ra giữa đường thì gặp đứa lớp trưởng, theo sau nó là một đám đàn em học lớp dưới, nhìn chúng nó trông côn đồ lắm, Trương Kì thầm nghĩ, (hôm nay đứa kia không có việc làm hay gì, lại chuẩn bị đi kiếm chuyện đây mà).

Cậu vừa tránh mặt nửa bước thì lớp trưởng kêu lên: "Này thằng kia, đứng lại cho bố!"

Cậu giật mình hốt hoảng quay đầu lại. Nhận ra người mà nó muốn kiếm chuyện chính là mình.

(Ôi thôi chết rồi! Quyển sách của nó mình đang giữ, kiểu này nó giết mình mất).

Cậu quay đầu lại bảo: "Hôm nay tôi không có hứng đánh nhau với cậu" muốn gì thì nói luôn đi anh zai"

- "Chà chà mấy năm rồi chưa thấy mày ăn nói kiểu đấy".

Một nhát đấm ngay vào mặt cậu, khiến cậu ngã oà rà đất. Mấy đứa theo sau thì cười như được mùa mà bảo: "ôi! Mới một phát thôi đã ngã rồi à, đồ đàn bà"

Cậu đứng dậy, cũng cho họ biết mình không phải dạng vừa: "ồ vậy thì đừng để bị thua bà già này nhé", cậu chọi liên tiếp chục khú đấm vào mặt mấy đứa theo sau của tên lớp trưởng, rồi sau đó tung một khú đá vào chính háng của nó.

Nó quỳ xuống giẫy giụa với cơn đau rồi kêu cả lũ bắt lấy Trương Kì.

Cậu thấy họ đông quá chọi không lại, nên cũng vội chạy đi.

Cả lũ rượt đuổi nhau một lúc lâu thì cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Lớp trưởng nói: "Hôm nay mày khá lắm nhóc con tao thích rồi đấy, mai mày đến trường đã, mày sẽ chết với tao!".

Cậu từ xa cũng vang lên vài câu nói: "Tao biết mày sợ thầy cô mà, mai mày sẽ không giám đánh tao đâu haha!".

Nói xong tên lớp trưởng càng tức điên: "Vậy thì mày đợi đến lúc nghỉ học đi, mày có chạy bằng máy bay cũng không thoát nổi đâu".

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!