[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

Chương 11: Đổi chỗ



Cánh đồng lúa chờ gặt lúc nửa đêm chỉ toàn những âm thanh rúc rích của côn trùng và lũ thú ăn đêm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có mấy tiếng khóc của trẻ con vọng lại từ một nơi nào đó xa lắm, xa đến độ Hồng không biết là chỗ nào.

Gió đêm thổi qua những ngọn cây xạo xạc, cứ như có kẻ đang vin vào cái chạc ba nào đó, đu qua đu lại để dọa Hồng. Lâu lắm rồi Hồng mới về thăm nhà, lại bắt taxi để về vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Hồng ngại không muốn gặp người làng. Đôi mắt người nhà quê nhìn kẻ hồi hương cay nghiệt lắm! Hồng không chịu được.

Đi được nửa đoạn đường đất trơn như da lươn, Hồng bỗng thấy rờn rợn. Hồi trước Hồng chẳng bao giờ thấy sợ ma. Nhưng giờ thì Hồng sợ thật. Ở thành phố đã lâu, quen với ánh đèn lúc nào cũng chiếu sáng suốt đêm từ những quán bar, các câu lạc bộ người lớn và mấy cửa hàng 24 giờ, Hồng đâm ra sợ bóng tối.

Cơ mà may quá! Đằng kia có hai người đang đứng loay hoay làm cái gì, hình như là dựng bù nhìn rơm. Ở nhà quê, có mấy thằng choai choai suốt ngày phóng xe máy rú ga ầm ĩ rồi hú hét trên đường làng, chẳng cho ai ngủ. Người dân đành dựng mấy cái hình nộm rơm, đội mũ mặc áo, xỏ giày y như người, cốt để làm cho mấy tay tổ lái giật mình.

Hồng chạy lại gần hai người ấy, nỗi sợ trong lồng ngực vơi hẳn đi quá nửa. Nhưng hai người ấy không để ý tới Hồng. Họ vẫn tiếp tục làm việc của họ. Hồng bèn lấy điện thoại, bật đèn flash soi cho rõ mặt hai người ấy, soi cả hai con bù nhìn rơm đang cứng đờ trên cọc gỗ.

Nhưng mà Hồng đã lầm. Bởi ngay sau khi ánh sáng chiếu vào bốn cái mặt của người rơm và người thật, Hồng nhận ra trên cọc là hai cái đầu người đẫm máu, còn những kẻ mà Hồng cứ ngỡ chúng mang mặt người kia, hóa ra chỉ toàn rơm là rơm.