Boss Dương Thầm Thương

Chương 16: " Lên đây ngủ với em! "



Vừa ngồi được 5p thì cảnh sát kéo đến trước mặt Dương Thần, đưa ra tấm thẻ rồi hùng hằn nói

_ " Chào anh, chúng tôi được lệnh bắt giữ vì nhiều lần cố ý vi phạm luật giao thông ".

_ "... "

Dương Thần không nói gì mặt anh đang muôn vàn cảm xúc không nói lên lời, anh đứng dậy chỉ đi ngang qua Dương Tấn Phong nói 1 câu

_ " Giải quyết đi "

rồi tiến thẳng đến chỗ cầu thanh bộ. Mấy cảnh sát thấy mình bị làm ngơ thì vô cùng tức giận định đuổi theo thì bị Dương Tấn Phong chặn lại, mỉm cười

_ " Cậu mới vào nghề sao? "

_ " Đúng vậy? " anh cảnh sát trẻ kia lên tiếng

_ " Ồ thảo nào...."

Dương Thần chẳng màng đến họ nói gì, đến cầu thang trầm ngâm lấy thuốc ra hút, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm ẩn ý 1 điều sâu xa.Tháng nay anh nói khéo đi công tác chỉ để tránh mặt cô, mấy bài báo ở ngày đính hôn anh cũng không có ý định gỡ xuống Dương Thần chỉ muốn mọi người biết rằng ' cô ấy là của tôi '.Có lẽ anh đã đi sai bước nào, điều đầu tiên là anh không bảo vệ được cô

_ " Cậu thích Hạ Tưởng Ly "

Xa xa có tiếng chân bước tới cùng lời nói của Dương Tấn Phong

_ " Không! "

câu trả lời dứt khoát không suy nghĩ vượt ngoài suy nghĩ của Dương Tấn Phong, anh ta kinh ngạc

_ " Cậu...cậu..???"

_ " tôi yêu cô ấy! "

Nghe vậy Dương Tấn Phong mới thở phào nhõm, anh ta còn tưởng mình suýt lụt nghề.

_ " Cô ấy biết không? "

_ " biết "

_ "!!!????"

_ " Cậu TỎ TÌNH Á"

_ " Sau khi lên gường "

Dương Tấn Phong khẳng định mình bị lụt nghề rồi, câu trả lời của Dương Thần khiến anh ta hết sức là không tin được

_ " Tiếp theo? "

_ " Không đồng ý "

_ " vậy đừng nói là 1 tháng nay cậu mất con mẹ nó hút là tránh chuyện này nhá "

_ " ừ "

Dương Tấn Phong bất lực hộ bạn mình, quay qua quay lại thấy Phương Liên tới, anh quay lại Dương Thần

_ " bố vợ cậu tới kìa, lấy lòng cho tốt "

rồi chạy mất hút tới chỗ Phương Liên ôm vào lòng

**

3 tiếng trôi qua, cửa phòng mở ra mọi người ồ ập tới

_ " Con tôi sao không bác sĩ? "

_ " Viêm tay nặng, tâm lí không ổn định phải mất 1 khoảng thời gian mới tỉnh lại "

Nghe nói xong, người thì suy sụp khóc nấc, người thì trầm tư suy nghĩ. Riêng Dương Thần, anh vẫn đứng ở cầu thang, hút rất nhiều thuốc, anh luôn là người khiêm định nhưng lần này thì lại do dự gặp cô.

_ " Cô ấy không nặng, về việc tỉnh lại chỉ chờ thời gian "

Dương Tấn Phong đi đến dựa vào thành cầu thang, anh lắc đầu bởi tính cách của Dương Thần.

Dương Thần cất giọng khàn đặc: _ " ừm "

Cứ vậy 2 người đàn ông lẳng lặng trầm tư hướng ra bầu trời đêm, đều là người thành đạt, quyết đoán trong mọi việc mà giờ đây mỗi người một suy nghĩ không nói lên lời.

**

Cứ vậy 5 ngày trôi qua, Hạ Tưởng Ly không có dấu hiệu tỉnh lại. Phương Liên lo lắng ko muốn trở về nhà nên Dương Tấn Phong đã đắt 1 phòng bên cạnh Tưởng Ly cho cô nghỉ ngơi. Người chị họ Hạ Vy từ nước ngoài cũng bay về, mọi người không ai về nhà cả, đều đều sinh hoạt tại bệnh viện.

Còn Dương Thần, anh luôn bên Tưởng Ly không về, không nói, không ngủ, thỉnh thoảng Dương Tấn Phong ép mới ăn miếng cơm. Lúc đầu, mọi người đều thắc mắc về anh nhưng Dương Tấn Phong lôi kéo to nhỏ gì với mọi người rồi dần dần quen với bóng hình của anh ở đây.

Đêm đến, khi mọi người đã say giấc, Dương Thần ra ngoài cửa hút điếu thuốc, anh không phải người nghiện thuốc nhưng khoảng thời gian này anh hút rất nhiều.

Khi anh mở cửa nhè nhẹ vào, cả phòng chỉ còn anh với Tưởng Ly, anh chầm chậm ngồi lên chiếc ghế 1 tay vuốt tóc cô dịu dàng

_ " Dương Thần..."

Bóng tối bao chùm cả không gian, lẳng lặng chỉ nghe thấy 1 tiếng gọi dịu nhẹ, nghe êm tai, nhưng lại khàn khàn. Tưởng Ly mở miệng gọi tên anh, Dương Thần cũng hốt hoảng chuẩn bị gọi bác sĩ nhưng tay anh lại bị kéo lại bởi chiếc tay được quấn toàn dây kia

_ " Để tôi gọi bác sĩ, em nằm yên "

_ " Em không sao..., anh ngồi xuống đi "

Dương Thần nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo cái tay đang cầm tay anh kia rồi đan vào nhau.

_ " Anh ngủ đi "

_ " ừm "

5p trôi qua Dương Thần vẫn ngồi yên đấy không nhúc nhích, Tưởng Ly mệt mỏi bất lực nhìn anh.

_ " Lên đây ngủ với em! "

Tưởng Ly vỗ nhè nhẹ lên chỗ bên cạnh cô. Dương Thần 1 tay nhấc đầu cô lên kê tay mình xuống dưới, chầm chậm lăn lên gường, kéo cái tay đang bị thương của Tưởng Ly để lên người mình rồi nhè nhẹ ôm cô vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương mà anh mong nhớ bao ngày qua.

'Họ được nhìn thấy nhau trong đêm khuya, không ai ồn ào, không ai khóc, họ chỉ nói nhau vài tiếng rồi ôm nhau ngủ '