Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương!?

Chương 29: Bản 1: Bạn học tập trung đi (11)



Nó nhìn hắn rồi thở dài.

“Cậu, Dung Thịnh để tôi yên được không? Tôi, mệt lắm…”

Nó gắng để không bật khóc mà nói nốt. Tay siết chặt nắm cửa từ bao giờ.

“Tôi, không rảnh, như cậu đâu!!”

Nó đang đau lắm! Hắn cũng đau chứ thấy người mình thương phải chịu như vậy. Mắt hắn đỏ ngâu rồi?!

“Muốn thì cứ khóc”

Mắt đối mắt. Lệ ứa từng dòng lăn trên đôi má. Nó khóc. Hắn bỏ chiếc mũ lưỡi chai trên đầu đội cho nó, che đi. Hắn ôm nó an ủi. Bản thân hắn cũng trực khóc từ khi nào.

Một lát sau. Phòng khách. Hắn được nó mời vào nhà ngồi chơi. Hai đứa đều sức húp cả mắt nhìn nhau. Rồi bất giác bật cười.

“Cậu… bớt buồn! Có gì cứ nói với tôi!!”

Hắn thiện chí. Nó cũng có cái nhìn khác về hắn.

“Ừm”

Hắn mừng ra mặt. Có vẻ mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển.

“Tôi vẫn không thích cậu đâu đấy!”

Nó vạch ranh giới. Hắn đã nghe câu này nhiều lần rồi nên đã “nhờn thuốc”.

“Cậu muốn ăn gì không tôi đặt cho?”

Hắn nói.

“Không, nhà tôi vẫn còn đồ để nấu”

Nó nhìn về phía gian bếp, đáp.

“Ăn không tôi làn cho một phần”

Nó mời.

“Được thì đương nhiên là có”

Hắn thích lắm luôn. Tươi rói như hoa!

Trong lúc chờ nó nấu, hắn nhìn cực chăm chú. Hắn cũng ngỏ lời giúp mà toàn bị nó đuổi, buộc hắn ngồi im một chỗ.

Đặt đĩa trứng xuống, nó bày biện đẹp mắt.

“Dung Thịnh, vào đây ăn cơm”

“Ừ”

Bữa cơm diễn ra êm đẹp. Hắn khen nấy khen để. Nó phát hiện, hắn lại có cái mỏ nịnh hót ngọt đến vậy. Chốc lát nó đã phần nào quên đi nỗi u sầu. Cảm thấy có hy vọng, niềm sống vào thực tại.

Sau khi ăn xong, hắn nằng nặc đòi rửa bát.

“Biết rửa bát không đấy?”

Nó nhìn hắn loay hoay liền hỏi. Hắn ậm ừ. Choang. Bát vỡ.

Báo quá!!!

Hắn quay đầu nhìn nó và nở một nụ cười tự tin. Nó tối mặt.

“Để đấy tôi rửa, cậu gọt trái cây đi”

Hắn nghe lệnh. Cùng nó dọn mảnh sành rồi như được phân mà làm việc. Hắn hậu đậu lắm. Gọt quả mà chậm rì rì như máy cắt cỏ cổ lỗi. Ay da! Sượt trúng tay rồi. Hắn nào dám kêu, nén nhìn nó, lẹ tay che giấu vệt máu rỉ, tiếp tục gọt vỏ.

Nó rửa bát xong, hắn bổ xong một quả táo. Eo ơi! Cái hình của mấy miếng táo… xấu hoắc!

“Hơi tàn chút, vẫn ăn được nhỉ?”

Hắn gượng gạo. Nó nhìn mà không nói lên lời.

“Gọt nhiều sẽ quen tay thôi”

Nó nói, tiện tay lấy miếng táo ăn.

“Ngọt đấy, cậu cũng ăn đi”

“Đợi tôi gọt nốt quả này”

Hắn hăng hái, chăm chỉ lao động. Nó ngồi xuống, quan sát hắn gọt. Tưởng như giám thị coi thi, hắn có chút hồi hộp. Đang ăn dở miếng táo, nó bỏ gọn một bên đĩa đồng thời đứng dậy.

“Cậu không ăn nữa à?”

“Có”

Nó đi đến bên kệ tủ ở phòng khách, lấy từ ngăn kéo một hộp đồ sơ cứu.

“Gọt xong đi, rồi dán băng cá nhân”

Nó mang mấy miếng dán cá nhân để trên bàn. Lại cầm miếng táo đã ăn vừa nãy, bỏ vào miệng nhai.

“Cảm ơn”

Hắn cuối cùng cũng gọt xong quả thứ hai. Mất thời gian quá, nó dành phần bổ táo luôn.

“Đưa tôi bổ. Cậu rửa tay đi rồi ăn táo, cả băng vết thương nữa”

Hắn nghe lời, cứ thế làm theo.

Tiễn khách. Nó cùng hắn ra ngoài, coi như chào tạm biệt. Chợt nhớ ra, nó chạy thẳng vào nhà rồi vội chạy ra.

“Cầm cặp lồng nhà cậu”

“À, ừ”

Hắn cầm.

“Muộn rồi, về sớm đi. Tôi cũng phải làm bài tập nữa”

“Mai cậu đi học lại à?”

“Ừ”

“Mai tôi đón cậu đi cùng, được chứ?”

Hắn ngỏ lời với mong đợi lần này sẽ khác chút gì đấy. Nó trầm mặc vài giây rồi đáp.

“Cũng được”

“Vậy mai tôi qua sớm đấy. À, có ăn sáng gì không? Tôi mua cho cậu luôn”

Hắn nhiệt tình.

“Thôi khỏi. Cậu ăn sáng ở nhà đi rồi qua là được”

Nó nói.