Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

Chương 76: Lần sau sẽ không đi nữa!



Ngay 15 phút sau, một chiếc siêu xe đỗ ngay trước cổng to lớn của Cố gia, bước vào là Cao Thịnh Nam, mọi người ai ai cũng cũng kính cúi chào, có vẻ anh ta khá được chào đón ở đây. Nagy cả Hạ Gia Linh cũng hớn hở chạy ra khoác lấy tay Thịnh Nam đi vào, vui vẻ chào mừng. Vì thời gian vốn có hạn nên chỉ 5 phút sau, toàn bộ đồ đạc và cả Lam Hi cậu đã ở trên chiếc xe. Cao Thịnh Nam khá là hiểu tính cách của Boss anh ta, vì quá nhớ vợ nên mới cho anh ra đây để đón chị dâu một cách an toàn không phải sao? Một tên tay chơi siêu xe như anh đây giờ phải xử dụng vào " việc riêng " đón chị dâu vè với Boss, như vậy cũng tốt, Boss sẽ lơ là ra và không cho anh và các tập viên tập huấn nữa, được nghỉ ngơi rồi!

Với tốc độ 120 km/ h, sau 10 phút hai người họ đã ở sân bay riêng của Cố Thừa Trạch. Lam Hi nhìn máy bay khổng lồ trước mặt vung vụt chuyển động, lòng dấy lên một cảm giác ớn lạnh khó tả, không phải là vì cậu hồi hộp khi sắp gặp được Cố Thừa Trạch mà là vì có thứ gì đó lạ lạ trong miệng cậu. Chuyến đi lần này, Lam Hi bắt buộc phải lấy một thân phận đặc biệt để đi tới đó, dù sao đây cũng là tập huấn quân sự xuyên quốc gia, cần bảo mật chặt chẽ là điều đương nhiên. Cao Thịnh Nam trước khi đi đã gọi người cho cậu mặc lên một bộ áo khoác sẫm màu, nhỏ gọn thoải mái, lại gắn lên trước ngực Lam Hi một biển hiệu bạc 5 sao, căn dặn cậu đừng nên nói gì và hãy để anh ta tự giải quyết.

Bước lên máy bay, Lam Hi quả thật đã cảm giác một thứ gì đó khó chịu như muốn tuôn ra từ cơ thể mình, nhưng do cái bộ mặt ngoài không có gì thay đổi của cậu nên Cao Thịnh Nam không hề hay biết cậu bị làm sao để có thể chăm sóc. Bước hết hai cái cửa lớn, Lam Hi và Cao Thịnh Nam bắt đầu đi vào một căn cứ sáng loáng khắp nơi, tất cả đều thắp bằng đèn pha Lê. Trước cánh cửa đi vào phòng khách quý là một đoàn cử sĩ bảo vệ kiểm tra thân phận:

- Cao Sĩ Quan! Lâu rồi không gặp!

- Ừm! Lâu rồi không gặp, các anh dạo này khỏe không?

- Ha Ha Ha, rất khỏe, rất khỏe là đằng khác! Cơ mà...vị này....

- À, đây là vị quân sư tập sự mới của căn cứ phía Nam!

- A...ra vậy, mời quét mã vào đây rồi chúng ta sẽ vào phòng khách.

Hai vị cử sĩ hai bên bắt đầu quét mã trên huy hiệu bạc của cậu. Căn cứ chia ra làm 5 bậc, như số sao của nó và chia ra ba cấp là đồng, bạc và vàng. Địa vị của Cố Thừa Trạch là cao nhất đương nhiên là sẽ có 5 sao vàng, với Cao Thịnh Nam và Bác Thanh Di thì có vị trí quan trọng trong quân đội nên được 3 sao vàng. Hai vị cử sĩ vừa rồi chính là 1 sao bạc, thấy số địa vị của Lam Hi cao đến mức có khi phải mất 5 đến 10 năm để được số huy hiệu ấy chứ, vậy mà Lam Hi chỉ là một quân sư tập sự thôi mà đã đến 5 sao bạc! Phải nói là Cố Thừa Trạch rất chiều chuộng cậu, một sự nuông chiều gây hoang mang cho Cao Thịnh Nma.

Đi qua một cái hành lang, vòng qua hai gian phòng chính, cuối cùng Lam Hi cũng thấy phòng của mình phía trước, một phòng VIP chính hiệu! Đi vào ngay trước cửa có một cái nút nhỏ, Lam Hi lấy tay chạm nhẹ một cái, cả cánh cửa phăng ra một cái làm tim cậu như thóp vào giật nảy mình lên. Cao Thịnh Nam nhìn thấy chị dâu bị giật mình bởi một thứ vô hại như vậy lại lén cười, liền bị Lam Hi quang cho một loại ánh mắt chứa đầy sát khí cùng một từ " im!". Quả nhiên là chị dâu của Boss, không thể nào chạm vào được a!

Máy bay bắt đầu cất cánh, mọi thứ xung quanh rung động bị sức nặng của sức ép không khí làm cho đổ rạp. Sau nửa tiếng chật vật,cuối cùng máy bay cũng đã bay lên ngang hàng với những đám mây bồng bềnh hồng hồng, chứa đầy sự thơ mộng, khiến ai nhìn vào nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng hạnh phúc, mà ngay lúc này.....Lam Hi cậu.....

Oẹeeeeee.....

- Chị dâu, cố nhịn một chút, vài giờ nữa sẽ đến nơi thôi chị cố.....

- Cút!

- Chị cứ ở trong đó không được đâu, có lẽ khi ra ngoài sẽ khỏe hơn đấy, chị dâu!

- Cút ngay đi cho....oẹeeee....

- Chị dâu à, ra ngoài đi....

Qua cánh cửa toilet đóng chặt cùng âm thanh nôn mửa bên trong, Cao Thịnh Nam gấp gáp chẳng biết phải làm sao cho được. Anh đâu có biết chị dâu lại chưa được đi qua máy bay, lại còn say như thế. Riêng Lam Hi cậu từ nãy đến giờ phải đè nén giọng nói để vọng ra ngoài, từ bên trong là một người cuộn tròn lại, vẻ mặt tái nhợt, choáng váng lại đặc biệt khó chịu. Dạ dày quặn lên từng cơn, Lam Hi đến cả tột gan mật đắng cũng đều muốn phun hết ra ngoài. Hoá ra cái cảm giác bồn chồn vừa nãy là đây a, Lam Hi cậu thề lần tới sẽ không đi máy bay một lần nào nữa!