[Boy Love] Tâm Can

Chương 1: Dịu dàng của người



"Thưa thần linh, nếu ngài thực sự tồn tại, xin hãy cứu rỗi lấy linh hồn của người ấy. Làm ơn, hãy cứu hắn khỏi nỗi đau đớn dài bất tận này. Con nguyện đánh đổi bất cứ giá nào để hắn được hạnh phúc. Dù cho phải trả giá bằng cả sinh mệnh hèn mọn này, con cũng nguyện ý."

Lời cầu nguyện mỗi đêm của Hạ An dường như chưa bao giờ linh nghiệm. Y từng không tin vào những điều tâm linh không biết rõ thật thật giả giả. Thế nhưng khi con người rơi vào tận cùng tuyệt vọng, thánh thần dường như trở thành niềm an ủi duy nhất để người ta trông chờ được cứu giúp.

Y cúi đầu xoa xoa vết hằn đỏ trên cổ tay, chỉ có thể cười khổ.

"Ngươi hẳn là đang rất vui vẻ đi?" Giọng nói lạnh nhạt của nam nhân vang lên phá tan sự yên lặng vốn có của căn phòng. Hạ An thoáng sửng sốt, thất thần ngước nhìn một thân nam tử mỹ lệ cao cao tại thượng trước mặt. Chỉ trong một khắc y đã nhanh chóng hoàn hồn, không dám chậm trễ hành lễ.

"Tham kiến bệ hạ."

Khang Nghi Lâm không thèm liếc y lấy một cái, bộ dạng tự nhiên ngồi xuống giường. Hạ An không thấy hắn lên tiếng thì không dám nhúc nhích liền duy trì tư thế quỳ nghiêm chỉnh trên sàn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.

"Hừ, đứng lên đi." Qua một lúc lâu, Khang Nghi Lâm mới lên tiếng. Hạ An khẽ thở phào, thả lỏng cơ thể nhưng vẫn một mực giữ thái độ cung kính.

"Khi nãy chính mắt ta trông thấy tướng quân đang cười rất vui vẻ không phải sao? Vì sao nhìn thấy ta lại bày ra bộ mặt như gặp quỷ vậy?" Khang Nghi Lâm nhướn mày, lời nói ra mang đầy vẻ châm chọc.

"Ta..." Hạ An mím chặt môi. Y làm sao có thể thú nhận rằng mình sẽ vô thức mỉm cười mỗi khi nghĩ đến hắn chứ.

"Thôi bỏ đi." Khang Nghi Lâm nắm lấy cổ tay Hạ An kéo lại gần để y ngồi lên đùi mình. "Không phải đêm qua đã nói ngươi hồi thành thì đến gặp ta ngay sao. Vì sao lại không tới? Chẳng nhẽ vì tức giận trẫm đêm qua trói ngươi sao? Hửm?" Câu cuối hắn nói khiến người ta nghe ra ý tứ không hề đứng đắn, Hạ An hai má nóng bừng. Đêm qua, chỉ vì lỡ nhắc đến tên người không nên nhắc mà hắn đùng đùng nổi giận trừng phạt y, không nghĩ tới thái độ của hắn hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy. Chỉ cần thoáng nhìn Hạ An cũng biết hắn đang vui vẻ. Chẳng nhẽ có tin tức mới về người kia?

"Vừa trở về liền vào cung thế nhưng ngươi không có ở đó, ta cứ nghĩ rằng đêm nay ngươi sẽ không trở lại nên mới về phủ xử lí chút công chuyện." Đây không hoàn toàn là nói dối. Quả thực lúc chiều Hạ An đã tới tìm hắn nhưng lại nghe được mấy tiểu thái giám nói bệ hạ đêm nay có lẽ sẽ qua đêm ở cung của Diệc phi. Y cảm thấy tâm can như bị bóp nghẹn liền không muốn lưu lại. Chẳng nhẽ muốn y ngồi đây cả đêm đợi xem hắn ân ái sao? Có lẽ lời hẹn gặp mặt hôm qua hắn chỉ là vu vơ nói ra mà thôi. Ai mà ngờ được Khang Nghi Lâm lại đích thân tới tìm mình, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời.

"Ồ vậy ra ta đã trách nhầm hiền tướng của ta rồi nhỉ." Khang Nghi Lâm như có như không cố ý nhấn mạnh hai chữ "của ta". Dường như hắn không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu trọc y làm y rơi vào trạng thái quẫn bách. "Vốn dĩ muốn gặp người là vì có việc cần nói." Đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc, Hạ An vì thế cũng giật mình thoát khỏi trạng thái lâng lâng vui sướng.

"A?" Hạ An nghi hoặc nhìn hắn. Việc cần nói, liệu có phải liên quan tới...

Khang Nghi Lâm không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề "Ta nhận được thư mật báo." Hắn thoáng dừng lại, hít sâu một hơi mới nói tiếp. "Viết rằng có người nhìn thấy y ở Lạc quốc."

"Y...?" Làm sao Hạ An không biết hắn đang ám chỉ ai, thế nhưng sâu trong thâm tâm y vẫn không tình không nguyện tiếp thu thông tin vừa nghe được. Nhanh như vậy, đã tìm thấy người đó rồi sao? Vậy mà cứ ngỡ như sẽ biến mất cả đời.

"Là Phi Yến, huynh trưởng của ngươi."

Thà rằng Khang Nghi Lâm đừng nói ra, Hạ An sẽ không cảm thấy chua xót đến như vậy. Y cúi thấp đầu, ngón tay vô thức miết theo vết hẳn đỏ trên cổ tay.

"Bức thư đó...tin tức có thể không phải là thật. Có thể người kia chỉ là nhầm lẫn mà thôi."

"Ta biết. Thế nhưng ta không muốn từ bỏ hy vọng. Trước kia ta đã từng nói rằng việc y mất tích là lỗi của ngươi không thể tha thứ. Nếu lần này ngươi lấy công chuộc tội, ta sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện. Nhưng ta vẫn tôn trọng quyết định của ngươi. Liệu rằng, vì ta, ngươi có thể tới phía nam một chuyến tìm y trở về được không, An à?" Khang Nghi Lâm nắm lấy hai tay Hạ An, nâng niu như một món trân bảo. Cảm giác ấm áp lạ lẫm từ bàn tay truyền thẳng tới lồng ngực khiến tim Hạ An nhói lên từng đợt. Hắn biết rõ rằng y sẽ chẳng thể nào từ chối dáng vẻ dịu dàng của hắn.

Y bỗng thấy thật khó thở như bị người bóp nghẹt. Bệ hạ, ngươi ôn nhu với ta như vậy mà vẫn khiến ta chua xót không thôi.

"Ừ, ta sẽ." Hạ An choàng hai tay lên cổ Khang Nghi Lâm, rướn người đặt nhẹ môi lên môi hắn. Dường như trong thoáng chốc hắn đã ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó liền lập tức giữ lấy gáy y hôn sâu xuống.

Đêm nay Hạ An thật chủ động, Khang Nghi Lâm chưa bao giờ trông thấy một Hạ An cuồng nhiệt như thế. Y hấp tấp hôn hắn, dây dưa không muốn dứt ra, mãi tới khi hết dần dưỡng khí mới lưu luyến rời đi.

Y tự tay cởi xuống từng kiện trang phục, dáng người trắng trẻo thon gầy cứ thế hiện ra trước mắt hắn không một chút che đậy. Khang Nghi Lâm nằm yên vị chăm chú tận hưởng cảnh sắc tuyệt mỹ này. Hạ An thoạt nhìn thật gầy nhưng không hề ốm yếu, là người tập võ nhưng lại không mang dáng vẻ thô kệch điển hình của binh sĩ. Cơ thế y rắn chắc, đường cơ bụng thoáng ẩn thoáng hiện, nước da trắng bóc như sữa, khung xương nhỏ, đường cong mềm mại, hai cái mông tròn trịa, vểnh cao nom trông giống hệt một quả đào mọng nước. Khang Nghi Lâm nhìn đến mê mẩn.

"Ách, ngươi đừng nhìn nữa." Hạ An toàn thân nóng bừng dưới cái nhìn chẳng hề che dấu của hắn.

Hắn mỉm cười, thầm nghĩ trước đây luôn thấy y quá mức bình thường tới không thể tầm thường hơn, vì sao hôm nay người trước mặt lại đẹp đẽ mê người như vậy. Nghĩ tới dáng vẻ y tuyệt sắc thế này chỉ có bản thân mới có thể thưởng thức, hắn có chút cao hứng liền muốn dở trò lưu manh.

"Nào, mau đến giúp ta cởi đồ."

Hạ An xấu hổ ngồi lên người Khang Nghi Lâm, từ từ cởi từng nút áo cho hắn, động tác có phần rụt rè luống cuống. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có thứ cảm xúc gì đó thổi bùng lên trong lòng Khang Nghi Lâm khiến hắn khao khát có được người này hơn bao giờ hết. Hắn xoay người đem y đặt dưới thân, hôn xuống đôi môi đỏ mọng hơi khẽ mở như đang mời gọi, hai tay cũng không yên phận xoa nắn khắp cơ thể.

Hôm nay Khang Nghi Lâm cũng thật dịu dàng, trước đây chưa bao giờ hắn đối đãi với y như vậy. Luyến tiếc rời đi đôi môi ngọt ngào, hắn một đường hôn dọc xuống, hôn lên cái cổ trắng ngần, gặm cắn xương quai xanh quyến rũ, lại không đứng đắn mút nhẹ nụ hoa hồng phấn vì kích thích mà căng cứng của y.

"Ư...chỗ đó...bên kia cũng muốn..."

Hắn bật cười, ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu. "Hôm nay sao lại khẩn trương như vậy?" Lời nói ra không hề mang ý tứ châm trọc, mặt khác lại nghe ra được chút vẻ gì đó cưng chiều, sủng nịnh.

Tiểu mĩ nhân yêu cầu làm sao hắn có thể từ chối, lập tức ngậm lấy nhũ hoa bên kia, nhưng tay vẫn không quên xoa nắn đầu nhũ bên này. Thật ngọt, Khang Nghi Lâm không nhịn được, há miệng cắn lên.

Cảm giác ngưa ngứa, kích thích đột ngột truyền tới khiến Hạ An không kìm được kêu lên "A..." một tiếng, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người.

"Ai nha, nếu tướng quân cứ câu dẫn như vậy trẫm phải làm sao đây." Tuy ngoài miệng vẫn thảnh thơi nói lời cợt nhả nhưng trong lòng Khang Nghi Lâm đã sớm bị bao phủ bởi sắc dục. Chỉ muốn mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong y, điên cuồng trừu sáp, khiến y vì bị mình thao mà bật ra tiếng khóc nức nở, lại bởi hôm nay không muốn làm y bị thương nên đành phải nhẫn nhịn. Một ngón tay thon dài từ từ thâm nhập vị trí tư mật phía sau của Hạ An. Hôm qua đã làm không ít lần khiến vách thịt có phần mềm ra, dễ dàng tiếp nhận ngón tay hắn nhưng là kẹp vẫn rất chặt. Đợi tới khi y quen dần, hắn mới tăng dần số ngón tay, cẩn thận khuấy động huyệt nhỏ. Hạ An cũng nhận ra được hôm nay hắn khác với ngày thường. Trước đây hắn đều là trực tiếp cắm vào chưa từng vì y mà chuẩn bị. Sự ôn nhu, nhẹ nhàng mà Hạ An chưa từng được cảm nhận khiến y không thể giấu nổi vẻ hạnh phúc ẩn trong đôi mắt và khóe miệng cũng vô thức mà cong lên. Thế nhưng qua một lúc lâu hắn vẫn cứ thong thả, từ tốn như vậy, phía sau bị trêu chọc sớm không chịu nổi, y như ngồi trên một đống lửa, sốt ruột, không yên, chỉ muốn nhanh nhanh được lấp đầy.

"Đủ rồi...ức... mau...mau..." Hai mắt y đỏ hoe, không thể nói rành mạch, chỉ có thể phát ra từng tiếng ngắt quãng, dáng vẻ ấm ức tựa như đang bị bắt nạt.

"Ngươi muốn ta mau làm gì cơ?" Khang Nghi Lâm nhướn mày, giả vờ không hiểu.

Nếu là bình thường Hạ An có chết cũng không chịu nói ra những lời này, thế nhưng ngay lúc này y thật sự rất gấp, đầu óc không còn giữ được thanh tỉnh. "Hoàng thượng...mau...ư...mau...đi vào trong ta."

Không nói thêm một lời, Khang Nghi Lâm rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt đã được nới rộng cẩn thận. Nam căn to lớn không báo trước đột ngột tiến vào khiến cơ thể y khẽ co giật. Dù chỗ đó đã chứa được bốn ngón tay của Khang Nghi Lâm thế nhưng tiếp nhận côn th*t vừa thô vừa dài của hắn vẫn có chút trướng. Rõ ràng đã cùng nhau làm nhiều lần nhưng nơi này vẫn luôn thật khít, hút hắn chặt y như lần đầu. Dường như cơ thể của Hạ An càng ngày lại càng khiến hắn mê đắm không dứt ra được. Điều này khiến Khang Nghi Lâm có phần chột dạ.

Hôm nay hắn cũng không điên cuồng sáp nhập như mọi lần mà đợi tới khi cảm giác khó chịu của người dưới thân qua đi, khoái cảm dần dần lấp đầy tâm trí Hạ An, hắn mới thong thả động. Kiểu làm tình chậm rãi này khiến y cảm nhận rõ hơn nơi giao hoan giữa hai người, xúc cảm cũng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Mỗi lần hắn chạm tới tận sâu bên trong y lại không nhịn được mà rên rỉ, ham muốn nhiều hơn nữa.

"Ân...a ha...nhanh lên một chút..."

"Hửm? Hình như hôm nay ngươi đặc biệt dâm đãng nha. Hay là..." Khang Nghi Lâm nhìn y đầy ẩn ý "Ngươi tự mình động đi."

Nói rồi hắn lật người để Hạ An khóa ngồi bên trên, còn mình thì thoải mái nằm trên giường, trông như không có ý định tiếp túc làm gì khác. Hạ An ngượng muốn chết, cắn cắn môi, hai mắt ầng ậc nước nhìn Khang Nghi Lâm.

"Sao vậy? Ta sẽ không giúp ngươi đâu." Hắn đã trêu chọc y đến nghiện.

Lưỡng lự một lúc lâu, Hạ An không còn cách nào khác, tuy rất xấu hổ nhưng bản thân đã sớm rơi vào trạng thái hứng tình, phía sau chỉ muốn nhanh được thứ to lớn kia xỏ xiên. Y khó khăn nhổm mông lên lại gấp gáp ngồi phịch xuống, côn th*t cứ thế mà đâm sâu vào điểm mẫn cảm. Khoái cảm thình lình xông tới, hai chân y bủn rủn chỉ có thể nằm sấp lên ngực hắn, nước mắt cũng lăn dài trên má. Nhìn thấy một bộ dạng nhuốm đầy sắc tình này của y, mọi dây thần kinh kiềm chế của Khanh Nghi Lâm như thể cùng đồng loạt đứt phựt một tiếng. Hắn giành lại thế chủ động, như một con quái thú điên cuồng đâm vào. Mỗi lần nam căn đều gần như rút ra khỏi cúc huyệt sau đó lại đỉnh tới vị trí sâu nhất. Từng cơn khoái cảm tới dồn dập khiến Hạ An cả người đều lâng lâng trong cảm giác thoải mái và sung sướng, y không nhịn được mà hét lên sau đó liền suất ra. Một bên chứng kiến y vì bị mình thao mà đạt cao trào, Khang Nghi Lâm cực kì vui vẻ, tâm trạng càng thêm hưng phấn. Điên cuồng trừu động thêm một lúc lâu hắn cuối cùng cũng khẽ gầm lên một tiếng, một dòng chất lỏng đặc nóng bắn thẳng vào bên trong y khiến Hạ An vì bị tập kích bất ngờ mà tinh khí lại một lần nữa chảy nước. Hai mắt y dại ra, miệng cơ hồ không khép lại được, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi bể tình dục. Lần đầu thấy một Hạ An phóng đãng như vậy làm Khang Nghi Lâm chỉ muốn thức trọn đêm nay để cùng y tận hưởng khoái cảm dục tiên dục tử. Lại nghĩ tới ngày mai y phải lên đường, đành nhịn xuống, chỉ dám làm một lần dù trong tâm vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Trước đây Khang Nghi Lâm chưa một lần tới tìm Hạ An, mỗi khi làm xong cũng chẳng thèm để ý tới y, không nói đến hai lời liền đuổi y đi. Tất cả mọi lần đều là Hạ An tự mặc lên y phục đã nhàu nát, kéo lê thân thể rã rời bẩn thỉu hồi phủ. Chưa một lần hắn quan tâm tới y. Ấy vậy mà lần này hắn lại bế y đi tắm, tự tay vệ sinh nơi đó cho y, sau đó không những không bỏ đi mà còn ôm y ngủ. Tất mọi điều diễn ra khiến y kinh ngạc không thôi. Ngày hôm nay Hạ An phải đón nhận hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, có chút không thích ứng kịp.

Lẳng lặng nhìn nam nhân ôm chặt lấy mình yên ổn say giấc nồng như đang mơ một giấc mộng đẹp, Hạ An không thể kìm lòng thở dài một tiếng. "Vì sao hôm nay lại đối tốt với ta như vậy? Liệu có phải do người ấy sắp quay về không? Lẽ nào đây là lần cuối ta có thể thân mật ở bên ngươi như thế này? Hết thảy đều giống như sự bố thí cuối cùng ngươi dành cho ta." Hạ An vươn tay vuốt dọc theo ngũ quan của hắn, tim bỗng cảm thấy đau nhói đến kì lạ. Người y yêu thật đẹp, thật cao quý, khiến cả trong mơ y cũng không thể nào chạm tới được hắn. Dù cho giờ phút này đây, rõ ràng đang chạm tay vào gương mặt tuấn mỹ này cũng khiến y có cảm giác không chân thực. Bởi lẽ, người này không bao giờ thuộc về y.

Trăng dưới biển là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim...

Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi. "Nghi Lâm à, có phải đến mai thôi ngươi sẽ không cần ta nữa, đúng không?"