[Boy Love] Tâm Can

Chương 3: Một cái tên thật đẹp



Năm đó, Hạ huynh đệ vừa tròn 15 tuổi. Một đêm đông gió tuyết nọ, Hạ gia bị ám sát. Hạ An vẫn còn nhớ rõ lúc đó y đang mơ màng ngủ, Phi Yến từ đầu chạy tới mở tung cửa phòng, vội vã kéo tay y bỏ trốn. Đương lúc chưa hiểu chuyện gì, Hạ An trông thấy khắp nơi đều là cảnh hỗn loạn, xác người nằm la liệt trong sân. Là một đứa nhỏ chưa thành niên chưa một lần trông thấy cảnh đổ máu, Hạ An rất hoảng sợ. Nhưng trái ngược với y, ca ca lại cực kỳ kiên cường, dường như không hề run sợ, vẫn nắm chặt lấy bàn tay y. Thật không may sau đó hai đứa nhỏ bị phát hiện. Thích khách đuổi theo phía sau, bọn họ chỉ có thể chạy lên núi.

Có lẽ chạy quá lâu, không còn nhiều sức lực, Hạ An không cẩn thận vấp phải đá mà ngã lộn nhào ra đất, chân bị trẹo, đứng cũng không nổi. Hạ Phi Yến đành dìu y trốn vào một chiếc hang nhỏ gần đó. Thế nhưng rất nhanh, tên thích khách đã đuổi tới. Bọn họ trốn trong hang, trộm quan sát hắn đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm.

"Nếu cứ trốn mãi ở đây chúng ta sẽ bị hắn tìm ra mất." Phi Yến nói, trong lòng đứa nhỏ đang thầm lên kế hoạch. "Như thế này đi, ta ra ngoài dụ hắn. Đệ chịu khó nán lại trong này một đêm, tới sáng mới được xuống núi, nhớ chưa."

"Không thể được! Để ta ra ngoài đánh lạc hướng hắn. Ca ca không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu một trong hai phải chết, thì cũng nên là ta." Hạ An lập tức phản đối. Y hiểu trong thế giới này y chỉ là một hạt cát bụi, mất đi cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng còn ca ca thì khác, người đó chính là tâm can bảo bối trong lòng mọi người. Dù như thế nào y cũng không thể sánh bằng.

"Đệ đừng nói như vậy. Đời này là ta nợ đệ. Vậy nên đệ phải sống bằng bất cứ giá nào." Hạ Phi Yến vuốt nhẹ gương mặt của Hạ An, trong ánh mắt ngập tràn cưng chiều, dịu dàng. "Huống hồ ta sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu. Tin ta, nhất định chúng ta sẽ gặp lại." Nói rồi, y lao nhanh ra ngoài chẳng để Hạ An kịp phản ứng.

Dưới làn mưa tuyết, y tận mắt trông thấy ca ca bị thích khách dương mũi tên bắn xuyên thẳng vào ngực. Ánh mắt ca ca tràn đầy yêu thương nhìn về phía y, rồi nhẹ nhàng thả người rơi xuống vách núi.

Hạ An không nhớ rõ mình đã thoát ra khỏi đó như thế nào. Khi y quay lại, Hạ gia sớm chỉ còn là đống tro tàn. Phụ thân, gia nhân đều bị sát hại. Linh Nhi tỷ là người duy nhất may mắn sống sót. Nhìn thấy Hạ An, nàng lập tức túm chặt lấy tay y hỏi rằng Phi Yến ở đâu sao không trở về.

Hạ An lắc đầu đầy chua xót "Chỉ có ta."

Ánh mắt nàng nhìn y dần dần chuyển từ mong đợi sang uất hận, nàng nói trong nước mắt "Tại sao người sống lại là ngươi? Ngươi đáng sao?"

Cùng một ngày, Hạ An phải nhận lấy sự căm ghét tột cùng từ tất cả mọi người, khốn khổ hơn người căm hận y nhất chính là người trong lòng y. Khang Nghi Lâm hận rằng người rơi xuống vách núi khi ấy không phải là y, hận rằng là bởi vì y mà người thương của hắn đã mãi rời xa.

Dẫu biết rằng, ngã từ độ cao như vậy thì chỉ có thể thịt nát xương tan. Nhưng bởi không tìm thấy xác của Hạ Phi Yến, Khang Nghi Lâm vẫn luôn tin rằng y còn sống. Suốt 7 năm nay, hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của người hắn thương, chưa một lần để tâm tới kẻ bên cạnh dòng dã suốt ngần ấy thời gian. Hạ An không ngờ rằng, ấy thế mà lại thực sự tìm được tung tích của người đó, và rồi đến lúc này đây lại có thể nghe được cái tên ấy từ một người qua đường nơi đất khách xa lạ.

"Yến huynh?"

Khoảnh khắc đầu tiên nghe thấy hai chữ ấy, Hạ An đã nghĩ rằng mình nghe lầm rồi. Y dè chừng quay đầu lại, khó tin nhìn vị công tử lạ mặt vừa mới dùng cái tên kia gọi mình. Hắn thất thần nhìn y trong chốc lát rồi lại lắc lắc đầu như đang tự phủ nhận với chính mình.

"A, xin lỗi, ta nhận nhầm người." Người trước mặt ngại ngùng gãi gãi đầu giải thích "Quả thực, ngươi rất giống người trong nhà ta, mọi đường nét gương mặt đều giống. Nhưng nhìn kĩ lại thì hai người lại thật khác nhau."

Hạ An nào còn tâm trí nghe hắn đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, mọi chú ý chỉ dồn vào một chữ hắn vô tình kêu lên khi nãy.

"Ngươi vừa gọi "Yến" sao? Người đó là Phi Yến? Hạ Phi Yến?"

"Ngươi biết huynh ấy sao?" Hắn nghi hoặc nhìn y, biểu cảm gương mặt hắn bỗng căng cứng, hiện ra vẻ đề phòng.

Hạ An im lặng một lúc rồi mới trả lời, thanh âm trầm thấp hơn hẳn bình thường "Ta... là đệ đệ song sinh của huynh ấy..."

....

"Giờ ta mới biết Yến huynh có đệ đệ song sinh nha, chẳng trách hai người lại giống nhau như hai giọt nước như vậy."

Hạ An theo người đó về nhà. Dường như vị tiểu công tử này tính cách rất hoạt bát, hảo sảng. Suốt dọc đường đi hắn cứ cười nói không ngừng, thao thao bất tuyệt rằng mình đã ngạc nhiên như thế nào.

"A, nói chuyện lâu như vậy rồi mà quên mất chưa giới thiệu. Ta là Hàn Mạc, tháng Chạp này ta tròn 20. Còn ngươi tên gì? Ngươi và Yến huynh là song sinh, hẳn tên cũng phải tương đồng đi. Là Tử Đằng hay Hoàng Dương vậy? Hừm, còn hoa gì nở vào mùa hạ không nhỉ?" Hàn Mạc nói liến thoắng không ngừng nghỉ. Tiểu tử này cực kì hứng thú và tò mò về người giống hệt Yến huynh của hắn.

"Ta là Hạ An." Trái với vẻ phấn khích của Hàn Mạc, Hạ An chỉ nhẹ nhàng đáp một câu.

"A? Cái tên này cũng... cũng quá không liên quan đi." Suýt nữa thì đã nói ra rằng cái tên này quá tầm thường nhưng may rằng Hàn Mạc đã kịp thời nuốt lại.

Hạ An cũng không quá để ý đến thái độ hụt hẫng có phần hơi thái quá của hắn. Dù gì tên mình cũng là được người tuỳ tiện đặt, nên làm sao có thể khiến người ta suýt xoa khen hay được.

"Hàn Mạc công tử đây là đại phu sao?" Nhìn thấy một rỏ đủ các loại thuốc của hắn, y cũng ngờ ngợ đoán ra được người này hẳn làm thầy thuốc, người bình thường sao lại cần nhiều thuốc tới vậy.

"Ôi dào đại phu gì chứ. Ta chẳng qua chỉ là được sư phụ ta nuôi dạy từ bé nên có chút kiến thức y học. À, nhìn y phục của ngươi ta đoán ngươi từ vùng khác tới nên không biết, sư phụ ta là Hoắc thần y, nổi danh khắp Lạc quốc, cả đời chỉ nhận một đệ tử là ta. Bất quá kể từ khi sư phụ qua đời ta cũng không hành nghề nữa. Mấy năm nay cũng chỉ chữa trị cho một mình Yến huynh."

'Mấy năm nay cũng chỉ chữa trị cho Phi Yến', một câu này khiến Hạ An phải nhíu mày. Cũng phải thôi, ngã từ độ cao như vậy sao có thể lành lặn chứ.

"Ngươi gặp ca ca ta như thế nào vậy?"

"Năm đó sư phụ ta tới Đại Nam tìm thảo dược, khi trở về liền mang theo một thiếu niên. Người thiếu niên ấy trọng thương nặng, dù đã được sư phụ tạm thời sơ cứu nhưng vẫn mang bộ dạng hấp hối như sắp lìa đời. Huynh ấy mê man suốt mấy tháng, khi tỉnh lại liền không nhớ gì cả. Vốn dĩ chúng ta biết tên huynh ấy là bởi trên người Yến huynh có một tấm ngọc bội khắc hai chữ Phi Yến, nên ta đoán đó là tên. Hôm nay gặp ngươi, ta mới biết hoá ra huynh ấy họ Hạ. Hạ Phi Yến, cái tên thật đẹp." Nhắc lại chuyện ngày xưa, Hàn Mạc khoé miệng vô thức lộ ra nụ cười, không giấu nổi sự ái mộ dành cho Hạ Phi Yến. "Sau đó chúng ta cùng nhau lớn lên. Ba năm trước, sư phụ ta qua đời, hai chúng ta lại cứ thế nương tựa vào nhau mà sống."

Hạ An trầm mặc. Bảy năm kia, Khang Nghi Lâm chưa từng dừng việc tìm kiếm, có những lúc ngỡ như vô vọng. Vậy mà hoá ra người ngày đêm xuất hiện trong mộng của hắn lại ở nơi nhỏ bé, xa lạ này. Trớ trêu thay, người đó lại mất toàn bộ kí ức, quên đi cả Khang Nghi Lâm. Nếu hắn biết được những chuyện này, nghĩ mà xem hắn sẽ đau lòng tới mức nào chứ.

Y cười nhạt. Bất quá, quên hết tất cả thì sao chứ, không phải dù cho có như thế nào người đó vẫn dành được tất cả tình cảm của hắn sao. Mọi chuyện sắp kết thúc, y sắp mang người đó trải về cho hắn, trả lại món nợ mà y đã nợ quá nhiều người. Trong thoáng chốc, Hạ An đã nảy ra suy nghĩ đem giấu đi thông tin Phi Yến còn sống, y sẽ trở về và nói rằng y không tìm thấy người, có lẽ người đó đã chết rồi. Nhưng suy nghĩ ích kỉ này đã bị y nhanh chóng gạt phăng đi. Hạ An biết mình chẳng thể làm vâỵ. Y quá yêu Khang Nghi Lâm, yêu đến mức không thể chịu được hắn phải đau khổ. Đến cuối cùng, kẻ đáng thương chỉ có mình y. Mà không, y thậm chí còn không có tư cách để được người ta thương hại.

Đi cả một buổi chiều cuối cùng cũng tới được căn nhà tranh mà sư phụ của Hàn Mặc để lại. Căn nhà nằm trên một đỉnh núi biệt lập, bao xung quanh là rừng thông bạt ngàn.

"Yến huynh, ta về rồi đây." Hàn Mạc vừa đẩy cửa, đã háo hức gọi tên Phi Yến như một đứa nhỏ đi học về mong chờ được gặp mẹ.

"Sao hôm nay về muộn vậy?" Hạ Phi Yến bước ra từ bếp, bộ dáng như đang nấu cơm. Ngữ khí dù mang vẻ trách móc nhưng nụ cười trên môi vẫn dịu dàng.

Nhìn thấy người ca ca gần chục năm không gặp, lòng Hạ An dâng lên một cỗi xúc động mãnh liệt. Ca ca y lớn lên thật đẹp, đẹp hơn cả trong tưởng tượng của y nữa. Người mà trước đây y vừa nhung nhớ lại thầm mong không bao giờ gặp lại, giờ đây đang đứng trước mặt y bằng xương bằng thịt. Là người thật, có thể chạm tay vào, chứ không phải bất kì ảo ảnh nào xuất hiện trong những cơn ác mộng của y.

Vừa bước ra đã bận mắng Hàn Mạc, Phi Yến bấy giờ mới chú ý đến bên cạnh Hàn Mạc còn xuất hiện thêm một người lạ. "Vị công tử này là?"

Nghe thấy gọi mình, vị công tử lạ kia liền ngẩng khuôn mặt đang cúi gằm nhìn lên. Giây phút nhìn rõ gương mặt ấy, Phi Yến thoáng chốc sửng sốt. Vì sao... người này lại giống mình đến vậy?