Bước Qua Đời Nhau

Chương 21



Một cuộc điện được kết nối.

“Anh là Trần Khánh, giám đốc công ty T&M?”

“Là tôi! Xin hỏi…”

“Tôi gọi đến từ phòng cảnh sát 113, đề nghị anh đến phòng một chuyến.”

Viên cảnh sát gác máy mà lòng không khỏi thắc mắc: Vì sao gã chồng làm giám đốc lại để vợ làm loạn trước công ty đến nỗi phải nhờ lực lượng phản ứng nhanh hốt đi?

“Xin lỗi! Các anh nhầm rồi! Tôi không quen cô ta!”

Trần Khánh vừa thấy bản mặt hắc ám và nghe viên cảnh sát đề nghị bảo lãnh vợ. Anh ta từ chối thẳng rồi quay lưng bỏ đi.

Người tình Khánh thật không dám tin vào tai mình. Qua ba giây đứng hình vì sốc, cô ta bổ nhào tới ôm lấy cánh tay Khánh bật khóc hu hu: “Chồng! Sao anh nhẫn tâm vậy? Chủ cái bụng này là chồng mà!”

Trần Khánh nửa ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn. Lạnh lùng chỉ tay vào người đang níu giữ anh ta rồi nói với viên cảnh sát: “Người đàn bà điên.”

Bốn từ ‘người đàn bà điên’ lọt vào tai khiến cô ta đứng chết trân tại chỗ.

Điên sao?

“Anh nói tôi điên?” Ha…ha…ha…Cô ta ngửa mặt cười lên một tràng dài rồi bắt đầu kể khổ: “Đúng! Tôi điên nên tôi mới yêu con trai kẻ giết chớt ba mẹ mình. Tôi điên mới bám theo anh không màn sỉ diện. Chỉ có người đàn bà điên như tôi mới ễnh bụng khổ sở mang con cho anh. Và tôi điên đến mức ảo tưởng nó là sợi dây gắn chặt ba mẹ nó. Để cả hai cùng gác lại quá khứ, nắm tay nhau đi hết đoạn đường ở tương lai.”

Vừa nói vừa khóc. Nước mắt mới đó đã ướt đẫm gương mặt. Cô ta đưa tay quệt vài đường rồi cười to lên: “Ha…ha…ha…Hóa ra tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền!”

Khi tiếng cười ngớt cũng là lúc ánh mắt cô ta bất ngờ chuyển lạnh. Cô ta chỉ vào mặt Khánh, nghiến răng gằn từng tiếng rõ ràng: “Tôi sẽ khiến anh…hối hận đến hết đời.”

Cô ta điên tiết đấm liên tiếp vào bụng mình.

“Người đàn bà này!” Viên cảnh sát không thể đứng yên được nữa. Anh ấy túm lấy hai tay cô ta rồi nhìn Trần Khánh: “Anh mau đưa vợ về nhà trấn an tinh thần vợ đi! Để xảy ra điều gì bất trắc ở đây, anh không thoát khỏi tội liên can.”

Trần Khánh bất lực, đành cam lòng nhận con hàng báo đời từ tay viên cảnh sát. Tuy nhiên, khi cánh cửa xe vừa đóng lại. Ngăn cách mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người. Anh ta nhoài người qua ghế phụ, nắm chặt cổ áo người đàn bà ưa nháo, nói như gió rít: “Cô liệu hồn!”

Cô ta giương mắt nhìn chằm chằm vào Khánh. Một ánh mắt rất khác lạ. Trống không đến vô hồn, cười khẩy: “Tôi đếch sợ!”

Vì chữ sợ không còn tồn tại nên cô ta cũng không rảnh để hầu hạ bà mẹ nuôi một thời tàn độc.

“Mỹ Anh, cô tính bỏ đói bà già này hả?”

Cô ta đang nằm gác tay nhớ lại quá khứ. Từng món nợ ngày xưa ba mẹ Trần Khánh rắc gieo bất chợt hiện lên không sót một món nào. Cô ta nghiến răng ken két, nói với trần nhà: “Ba mẹ, con gái sẽ thay hai người rửa hận.”

Chí đã quyết. Lòng đã định. Tâm cô ta tĩnh lặng như mặt hồ băng. Vừa lúc tiếng gọi của bà mẹ nuôi vọng vào phòng thức tỉnh một trái tim đang giãy chết. Cô ta từ tốn ngồi dậy, kéo túi xách lấy thỏi son. Rồi nhẹ nhàng ra cửa…Và bất ngờ tung mạnh cánh cửa phòng.

“Hù…!”

Một gương mặt bôi đầy son đỏ như máu. Một đầu tóc dựng ngược bù xù thình lình áp sát mặt người đàn bà bán thân bất toại đang ngồi xe lăn khiến bà ta giật mình.

Chiếc xe lăn theo đó bật ngửa hất người ngồi trên đó nằm luôn dưới sàn. Cú ngã không báo trước khiến bà ta đau xiếng luôn hơi thở.

Vậy mà, bà ta nghe cô con gái nuôi cười sảng khoái rồi reo lên: “Vui quá! Hôm nay, đúng là ngày vui từ trước đến nay!” Cô ta xới tung thêm mái tóc, giơ hai tay song song với mặt đất, thẳng lưng phóng về phía bà mẹ nuôi như một cương thi.

“Á…á…á…” Một tràng kêu gào thảm thiết đến khàn cả giọng: “Khánh…mau về cứu mẹ…Mỹ Anh…cô ta điên rồi!”

“Cô ta điên rồi? Đến bà già còn nửa thân trên như bà cũng chê tôi điên sao?” Cô ta thấy buồn cười bèn ngửa mặt ha ha một tràng dài cho đã. Cười đến chảy ròng cả nước mắt, cô ta đưa tay quẹt ngang, quẹt dọc nên thoắt đó gương mặt lúc này nhìn chẳng khác nào một người điên thật.

Nhưng lời nói ra thì tỉnh đến đáng sợ: “Tôi sẽ cho mẹ con bà nếm mùi một người điên.”

Lời vừa dứt, cô ta đưa tay bóp cổ bà mẹ nuôi. Siết thật chặt đến khi thấy bà ta sắp đứt hơi quy tiên, cô ta mới buông ra.

Mẹ Trần Khánh chỉ biết nằm đó cố gắng hít thở. Đôi mắt lộ rõ vẻ khiếp đảm. Cố lắm mới nói được vài tiếng ú ớ: “Cô…đang…trả thù…mẹ con tôi.”

Cô ta quét đôi mắt chất đầy oán hận nhìn bà già một tay bức tử mẹ mình. Môi nhếch lên, cô ta gật gật cái đầu ừ hử vài tiếng rồi bung tay vả thẳng vào miệng bà ta.

Bốp!

Cú tát mạnh làm người nằm dưới đất muốn quẹo luôn cái đầu về một phía. Bà ta đau một nhưng tức đến mười. Tức đến nỗi muốn thổ luôn cả huyết nên gắng gượng cơn đau rủa: “Thằng Khánh…sẽ bóp chết cô!”