Bước Qua Đời Nhau

Chương 50



Ai đó từng nói: ‘Con cái là hàng tặng kèm còn ba mẹ mới là chân ái.’ Câu này vị nhiếp ảnh gia thấy đúng với trường hợp lão Tình.

Vì sau khi đưa xấp ảnh cho lão xem. Lão không nhìn đứa nhỏ một chút xíu nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào người mẹ trẻ. Lão nhìn thấy người ta như thế nào không biết mà lão khóc. Vừa khóc vừa hỏi: “Cậu chụp cô gái này ở đâu?”

“Ô hay! Mình không bảo cậu xem cô gái!”

Tình chụp luôn cổ áo thằng bạn vừa về từ Pháp, hỏi dồn: “Nói! Cậu chụp cô gái ở đâu?”

Tại sao hai năm nay anh cho người lục tìm từng địa danh có trồng hoa oải hương tím mà vẫn không một ai tìm thấy Ngọc Minh?

Thằng bạn anh hai mắt sáng lên, chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt anh: “Đừng nói với tớ, cô gái là tình một đêm của cậu nhé!” Sợ câu đó còn chưa đủ sốc, anh ấy dòm sát mặt Tình hỏi thêm vài câu: “Sao sao? Bị người ta hút cạn sinh lực lấy hết tinh túy rồi đá đuýt hả?”

“Tình một đêm cái đầu cậu! Cô ấy là vợ tớ!”

“Vợ á? Thảo nào! Con gái giống cha!”

Một câu khen nức lòng như vậy nhưng xem ra người làm cha kia chưa kịp ý thức nên trước sau gì anh cũng chỉ hỏi mỗi một câu: “Nói cho tớ biết, cậu gặp cô ấy ở đâu?”

“Đà Lạt!”

Một địa danh thật không ngờ! Hai năm bôn ba tìm kiếm ở nước ngoài. Hóa ra cô chưa từng rời nước!

Tình không kịp cởi chiếc áo blouse trắng. Mang theo cả ống nghe trên cổ vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện trong ánh chiều tà.

Chiếc Ford tăng hết ga lao đi trong màn đêm. Không ngại đường trường, xá gì đồi dốc. Ròng rã suốt đêm, rạng sáng anh tới vườn hoa Anh&Em theo sự chỉ dẫn của thằng bạn quý nhân.

Nếu ai đó hỏi: “Hôm nay ai cùng hoa oải hương chờ đón bình minh?”

Thì anh sẽ giơ tay tự xưng: “Người đó là Lê Đặng Chung Tình.”

Trong màn sương giăng chùng chình phố núi, Tình đứng canh cổng vào vườn hoa.

Bởi, thằng bạn ngu của anh chỉ ham chụp ảnh không ham chụp người. Nên thằng chả không biết cô gái bế đứa bé đó đi về hướng nào?. Truyện Linh Dị

"Tớ gặp hai mẹ con ở vườn hoa oải hương Anh&Em, còn địa chỉ cụ thể… tớ chịu!

Người ta mẹ đẹp con xinh, tớ sao dám mon men đi theo hay dò la địa chỉ? Tớ không thích ăn dép càng không thích ăn đòn ghen của chồng người ta."

Nhưng đối với anh giờ này, chừng ấy thông tin thôi cũng đủ để anh vui mừng phấn khởi. Vì anh đã biết tìm cô ở đâu!

Cứ đợi ở đây thôi! Anh tin cô sẽ đưa con quay lại. Một ngày chưa gặp. Anh nguyện mọc rễ ở đây để đợi người.

Ngọc Mịnh đêm nay ngủ không ngon giấc. Cả đêm trường cô mơ hoài một giấc mơ: Có người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng đứng đợi cô ở vườn hoa oải hương tím. Giữa màn sương, bóng người ấy khi tỏ khi mờ.

Nên sáng thức giấc chút mộng mị đó cô ngỡ mình hoang tưởng! Một chút tiếc nuối, một chút vấn vương khiến con tim có dấu hiệu đập lỗi nhịp.

“Lavender! Có phải mẹ nhìn con rồi hóa nhớ ba con không?” Cô mân mê bên má phúng phính bé con tự hỏi rồi tự cười.

Ngày mang thai con, dẫu bước chân xa xứ, tất bật nghĩ cách mưu sinh làm chỗ dựa cho cả gia đình nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô vẫn luôn nhớ về anh. Một khắc nhớ, một giây trôi qua cũng nhớ. Một ngày hai bốn giờ đều mang hình bóng anh vào trong nỗi nhớ. Có lẽ vì vậy mà bé con sinh ra giống hệt ba.

Nhìn con, con tim cô không ngừng xao xuyến. Cô tự hỏi: “Tình à! Chúng mình còn duyên nợ với nhau không?”

Người đứng chờ cô ở ngoài vườn hoa tím đang ngửa mặt nhìn trời nói với chín tầng không: “Ngọc Minh, duyên nợ ba sinh tình này trót sâu đậm!” Nên có mơ em cũng đừng mong mơ bước qua đời anh.

Trái đất này dẫu lớn nhưng nó lại quay tròn, chỉ cần anh đứng đợi mãi nơi đây, anh tin sẽ có ngày gặp lại em.

Nơi cao nguyên nhiều gió, gió thương người đàn ông si tình vội mang những lời yêu thương ấy đến với Ngọc Minh. Nên mới sáng sớm em nhân viên đã rẽ vào nhà cô gọi: “Chị Minh, ngoài cổng vườn hoa có một thiên thần áo trắng mang cả ống nghe muốn vào bên trong tham quan vườn địa đàng.”

Ngọc Minh đang hầm cháo cho con, cô mỉm cười nói với người giữ cửa: “Vậy em còn chần chờ chi không mở cửa cho thiên sứ!”

“Em mở rồi mà ảnh hổng có vào! Dường như ảnh muốn chờ đợi ai đó để nghe nhịp tim và phổi của người ta.”

Em nhân viên đoán thế mà đúng. Anh quả thật muốn biết: “Em còn trái tim không? Còn hai lá phổi không? Mà sao chừng ấy năm không hề một lần quay về tìm anh?”

Tìm để làm gì? Nếu thật lòng yêu ai đó, mong người ấy sống tốt cũng là yêu.

Ngọc Minh đập một cái lên lưng em nhân viên: “Vậy kệ người ta!” Cô sao có gan chạy ra nắm cổ áo thiên sứ lôi người ta vào bắt ngắm hoa cô trồng?

Việc người mẹ đơn thân trên có ba mẹ già, dưới có con thơ, cô lo làm còn không xuể.

Đã nguyện đợi người thì xá gì thời gian? Chung Tình tựa lưng vào cánh cổng quan sát từng nhóm người vào tham quan. Nhóm này qua nhóm khác đến. Trời đã dần về trưa mà bóng người con gái anh cần tìm vẫn chưa hề ghé lại vườn hoa tím thủy chung.

“Ngọc Minh! Em ở đâu?” Lòng đã dặn, chí đã quyết nhưng mãi không thấy người, lòng dạ anh cũng bồn chồn âu lo.