Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh

Chương 1



Tôi là Thu, 28 tuổi, làm quản lý cho công ty của gia đình, chồng tôi là Quang, 33 tuổi, cảnh sát phòng chống tội phạm.

Chúng tôi kết hôn được gần một năm, sau khoảng hai năm tìm hiểu. Cuộc sống vợ chồng tôi khá đơn giản, thậm chí là nhàm chán, vì tính chất công việc nên cả hai chúng tôi rất ít thời gian bên nhau, việc ai người ấy làm, tiền ai nấy tiêu.

Bạn hỏi vì sao chúng tôi lại cưới nhau ư, vì chúng tôi tìm thấy ở nhau sự thông cảm, đồng điệu mà chính những người trong cuộc mới hiểu rõ.

Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy tôi lái xe đến nghĩa trang thành phố, nơi mà có chàng trai tôi yêu đang ngủ, anh đã ngủ một giấc rất dài, 5 năm.

Anh nằm đấy với nụ cười tươi rói, khuôn mặt tuấn tú đến độ bất cứ cô gái nào cũng một lần ngước nhìn. Anh mãi mãi là chàng trai 23 tuổi, cái tuổi rạng rỡ của đời người.

Tôi đặt bó hoa anh thảo xuống mộ, nhổ bỏ vài cọng cỏ trước mặt, nói một mình:

- Tính, em đến thăm anh đây, xin lỗi vì đợt trước nhiều việc quá không đến với anh thường xuyên được. Anh khỏe không? Cái Mến nó sắp lấy chồng anh ạ, nó lấy thằng Phú đấy, nó bảo em làm dâu phụ cho nó, nhưng em từ chối, anh biết vì sao không? Vì em muốn có anh là chú rể.

Nói đến đây tôi bật khóc, giọng nức nở:

- Tính, em thật sự rất nhớ anh, 5 năm rồi, anh bỏ em 5 năm rồi. Anh là kẻ xấu, không giữ lời hứa, anh hứa khi em ra trường anh sẽ cưới em, sẽ đưa em đi khắp thế giới, anh chỉ nói mà không làm. Huhu. Tính ơi…

Trời bỗng u ám, mây đen từ đâu kéo đến mang theo trận mưa tầm tả, từng đợt nước trút lên người tôi lạnh buốt, cơn gió lớn lùa vào da thịt khiến tôi run bần bật, nhưng so ra nó vẫn không lạnh bằng niềm đau tôi cố đè nén bao lâu nay.

Tôi cứ mặc tình ngồi khóc bên mộ anh, không hay biết có một bóng lưng đang đứng cạnh mình đến khi người ấy lên tiếng tôi mới giật mình:

- Này cô, mưa thế này cô không về sẽ bị cảm đấy!

Theo quán tính tôi ngẩng mặt lên nhìn, một người xa lạ mang đồng phục cảnh sát, người anh ta cũng ướt sũng.

- Không sao đâu, cảm ơn anh.

- Tôi thấy người cô tím ngắt rồi kìa, về thôi.

Tôi vẫn lưỡng lự, lưu luyến nhìn Tính mà trả lời anh kia:

- Một mình, anh ấy sẽ rất cô đơn.

Trong cơn mưa to gió lớn giọng nói ấy vẫn phát ra đều đều:

- Tôi không biết cô và người này có quan hệ gì, nhưng cô mà cứ thế anh ta sẽ buồn đấy, nghe tôi, cô nên về.

Sau một hồi khuyên nhủ anh ta cũng kéo được tôi về, đến bãi đậu xe tôi hắt xì liên tục:

- Chắc cô bị cảm lạnh rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.

Tôi khoác khoác tay, ý bảo không cần, anh ta nói tiếp:

- Yên tâm đi, tôi không phải người xấu đâu, tôi là Hoàng Quang đang công tác tại cục cảnh sát thành phố. Đảm bảo đưa cô về nhà an toàn.

Quang cười, lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Vài phút suy nghĩ tôi cũng gật đầu, để Quang lái xe của tôi về.

Thật ra nhìn anh ta cũng không tệ, mũi dọc dừa cao vút, làn da nâu khỏe khoắn, lên xe anh ta bắt chuyện trước:

- người lúc nãy là...

- Người yêu tôi.

- À.

- Còn anh.

- Sao?

- Ý tôi là hỏi anh sao lại ở đấy.

- Lý do công việc thôi. Mà cô tên gì?

- Tôi tên Thu. Anh rẽ sang đó, nhà tôi bên kia. Cảm ơn anh một lần nữa.

- Không có gì đâu, có duyên sẽ gặp lại.

Tôi cười. Tôi đâu thể nào ngờ buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy chính là mối lương duyên ông trời đã định sẵn, và ắt hẳn, chúng tôi còn có nợ nữa.

Vừa đến phòng khách tôi nghe văng vẳng tiếng chửi bới của mẹ:

- Ông có giỏi thì đi luôn tôi xem? Già không nên nết. Mấy con đó chỉ đáng tuổi con Thu thôi, bộ ông không có thể diện hả ông Quyết?

Ba tôi cũng chẳng vừa, cãi lại:

- Bà đừng làm ra vẻ đó, giả dối lắm, bà tưởng tôi không biết vụ bà cặp kè với thằng thầy giáo dạy bà khiêu vũ hả?

- Ông đừng ăn nói hồ đồ, suy bụng ta ra bụng người. Tôi từng tuổi này không có thèm khát như ông đâu.

Tôi chán nản lên phòng chẳng buồn can ngăn họ, việc này tôi quá quen rồi, ba tôi rất giỏi, việc kinh doanh một tay ông lèo lái, tôi chỉ phụ hợ chút ít, nhưng con người mà, có ưu thì phải có khuyết, ba tôi cũng không ngoại lệ, ông giỏi kiếm tiền nhưng cũng giỏi chi cho những cô gái đẹp. Xung quanh ông không ít bóng hồng, mà mẹ tôi cũng chẳng đủ hơi mà đánh ghen nữa, vì bà cũng bận rộn với cuộc tình của mình.

Tôi tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm ngủ, trong mơ tôi lại thấy Tính. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng vẻ thư sinh, chỉ là trong làn sương mờ ảo bóng Tính càng mất hút. Tôi đưa tay cố giữ anh lại, nhưng chỉ còn lại lớp khói mờ mịt.

Đợt đó công ty tôi có đợt thiện nguyện cho trẻ em vùng sâu vùng xa, tôi đại diện công ty đi trao quà, ở đây người dân còn thiếu thốn quá, trẻ em không được học hành, mới dăm ba tuổi đầu đã trông em cho bố mẹ lên nương. Tôi xoa đầu đứa lớn nhất, cho nó cái kẹp tóc, nó mừng quýnh hồ hởi bảo:

- Đẹp quá, chị thật tốt, tốt như anh cảnh sát vậy.

- Sao lại như anh cảnh sát. Em đã thấy cảnh sát chưa?

Nó gật đầu:

- Ngày nào anh ấy cũng giúp mọi người hết, anh ấy còn dạy em cái chữ nữa. Anh ấy kìa.

Tôi nhìn theo tay bé gái chỉ, thấy một thanh niên đang đẽo cây gần đó.

- Anh ấy đang làm gì vậy?

- Anh đang làm cầu bắc qua suối đó chị, mình lại giúp anh ấy một tay đi.

Không để tôi trả lời nó nắm lấy tay tôi lôi đến chỗ đó, anh ta làm việc chăm chú, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán trông thật đặc biệt.

- Anh ơi, có cần phụ gì không? Có chị đẹp phụ anh nè.

Anh ta nhìn lên, Khóe miệng cong lên nụ cười thân thiện:

- Chị đẹp nào? Ơ, là cô à? Có duyên nhỉ!

Tôi vài giây định thần lại cũng nhớ ra anh ta, đáp lại:

- Vâng, đúng là có duyên thật, sao anh lại ở đây, hôm trước anh bảo làm ở thành phố mà.

- à, tôi được điều về anh, dạo này bọn tội phạm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi. Mà cô đi cùng đoàn từ thiện hả?

- Ừ. Để tôi làm với anh.

Quang chỉ vào bóng cây kế bên, bảo tôi:

- Thôi, sắp xong rồi, cô ngồi tạm ở đó đi, mấy việc này sao để phụ nữ làm chứ.

Dưới nắng chiều nhè nhẹ có người quân nhân vẫn miệt mài với công việc, chiếc áo quân phục có phần bạc màu, duy tôi thấy rõ sự nhiệt huyết của anh đang cháy dữ dội.

- Khi nào cô về?

- khoảng 2 tiếng nữa.

- Cô có muốn đi một vòng không? Tôi đưa cô đi.

- Cũng được.

Quang đứng dậy phủi bớt lớp bụi bẩn trên người rồi cùng tôi men theo con đường nhỏ phía trước, dòng suối chảy róc rách, những chiếc lá vàng khô héo rụng đầy mặt đất, tiếng chim hót líu lo tạo thành bức tranh thiên nhiên thật đẹp.

- Cô Thu này, cô có tin vào định mệnh không?

Định mệnh, tôi tin chứ, vì định mệnh khiến xui tôi và Tính mỗi người một hướng, âm dương cách biệt, người tiễn người đi. Định mệnh tàn ác cướp mất anh trong một vụ tai nạn, anh đi rồi, đem cả thanh xuân của tôi.

- Cô Thu, cô nghe tôi nói không?

- À tôi có, chỉ là câu hỏi của anh làm tôi nhớ tới một người.

- Là chàng trai trong nghĩa trang sao?

Tôi gật đầu. Ngồi xuống tản đá lớn, gửi hồn về miền kí ức:

- Anh ấy là phần cuộc sống của tôi, mất anh, tôi mất đi những tháng ngày vui vẻ.

Quang dựa lưng vào thân cây đối diện:

- Cô đừng bi thương, cô còn trẻ, rồi sẽ tìm cho mình một hạnh phúc khác. Phải sống lạc quan cho người nằm xuống an lòng chứ.

Chúng tôi đều im lặng, chỉ còn âm thanh của núi rừng hùng vĩ, cả hai đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, chắc lúc ấy không ai ngờ rằng hai con người vài lần chạm mặt đều là chủ ý của trời cao.

Tôi và Quang truyện trò giây lát, thì Quang đưa tôi quay lại bản, lúc tôi sắp lên xe, Quang ngập ngừng gãi gãi đầu:

- Cô Thu, tôi...

- Có gì sao anh?

- Cô cho tôi xin số điện thoại cô được không? Tôi sắp về thành phố, khi ấy nếu cô rảnh, tôi mời cô đi cà phê.

Tôi cười, cười cái sự thành thật của Quang, khẽ gật đầu.

Quang nhanh chóng móc trong túi quần ra chiếc điện thoại đời cũ, trầy xước nhiều chỗ, tôi bấm số của mình vào rồi trao lại cho Quang.

- Hẹn gặp lại anh..

Tôi lên xe, qua gương chiếu hậu tôi vẫn thấy Quang đứng đó vẫy chào, đến khi bóng anh dần nhỏ lại.