Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh

Chương 34



Chúng tôi nói bâng quơ vài chuyện thì đến nhà cái Lan. Từ xa tiếng trống kèn đã vang lên một khu phố nhỏ, tiếng khóc than hòa lẫn vào nghe xót dạ làm sao. Nguyên đậu xe vào rồi mở cửa xe dìu tôi xuống, cái Lam trông thấy liền chạy ra, con bé đầu đội khăn tang, mắt sưng húp.

- Chị Thu, chị đến rồi.

Nó khóc, tôi cũng đâu cầm được giọt lệ đã vương mi.

- Lam.

Nó quệt nước mắt, phụ Nguyên dìu tôi một bên, vừa đi nó vừa nói:

- Chắc chị Lan trông chị lắm, lúc gần nhắm mắt còn gọi tên chị nữa.

Di ảnh trước mặt tôi là một cô gái cười tươi tắn, nụ cười rạng rỡ che dấu nỗi buồn vào trong. Bao lời muốn nói với nó chẳng phát ra lời, cổ họng cứ ứ nghẹn, lồng ngực như ai đâm vào xát muối, đau lắm. Lam đưa tôi nén nhang, nhìn vào ảnh cái Lan mà nói trong nước mắt:

- Chị Lan, chị Thu đền rồi này, chị có thấy chị ấy thì phù hộ cho chị ấy mau khỏe lại nghe chị.

- Lan… Tao... (tôi nói không nên lời, nước mắt cứ đua nhau rớt xuống).

Nguyên đứng sau lưng, đỡ tôi vào anh một chút nữa:

- Thu.

Tôi khóc nhiều lắm, tình bạn bao nhiêu năm gắn bó, vậy mà đùng một cái nó ra đi không một lời từ biệt, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không nhìn được mặt nhau, hỏi sao không đau cho được.

- Lan, kiếp này có một người bạn như mày rất xứng đáng, nhưng nếu có kiếp sau tao không mong gặp lại mày, vì tao nợ mày quá nhiều, nợ một sự hi sinh thầm lặng, nợ một tình cảm hết sức chân thành. Mày hãy yên tâm mà an nghĩ, nhất định tao sẽ sống thật tốt để không phụ những kì vọng mày dành cho tao.

Tôi và Nguyên ở lại rất lâu, tôi thẫn thờ bên ảnh nó mà tâm sự bao điều, đến khi mọi người khuyên can mới chịu ra về. tôi biết là mọi người lo cho sức khỏe của tôi, nhưng thật sự tôi không muốn xa Lan một chút nào cả, sự ra đi đột ngột của nó khiến tôi bàng hoàng thật sự. Nguyên đưa tôi về lại bệnh viện, qua gương chiếu hậu anh thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi thì có vẻ xót lắm:

- Thu, em đừng như vậy nữa. Anh biết là em rất sốc nhưng không vì thế mà bỏ bê bản thân mình được, nghe anh, lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới.

Tôi chuyển ánh nhìn về phía anh:

- Anh biết em bị từ lâu rồi đúng không?

Nguyên trả lời hơi nhỏ:

- Ừ.

- Sao anh còn có ý định muốn lấy em, anh thừa biết em sẽ không sinh con được nữa mà..

- Anh không quan trọng chuyện đó, với lại Khoa học giờ rất tiên tiến, hoặc chúng ta sẽ nhận con nuôi, miễn sao em vui vẻ là được.

Tôi cười khổ:

- Vui vẻ, có người phụ nữ nào vui vẻ khi biết bản thân không còn cơ hội làm mẹ, có mấy ai hài lòng khi chăm sóc đứa trẻ không phải là nắm ruột của mình. Nguyên, em không vĩ đại như vậy.

- Em đừng bi quan như vậy, kết luận ban đầu chỉ là khả năng có thai thấp một chút thôi chứ họ không hề khẳng định điều đó.

Tôi gạt phắt:

- Đùa à? Xơ hoá tử cung se sớm di căn sang ung thư. Anh đừng tưởng em không biết.

Nguyên tấp xe vào lề đường, xoay người qua tôi, cầm hai tay tôi lên:

- Thu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ cùng em vượt qua, dù một ngày, một tháng đi chăng nữa anh vẫn muốn cưới em làm vợ.

Tôi nhìn rõ từ sâu đáy mắt anh một niềm tin mãnh liệt đang bập bùng cháy bỏng. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau không chớp, hai con ngươi khác màu nhưng về sau lại nhìn về một hướng. Có lẻ, vì tình yêu là một điều kì diệu. Khi về đến bệnh viện được một lúc thì có bốn đồng chí công an đến lấy lời khai. Tôi kể lại sự việc cho họ xong thì thắc mắc:

- Cho hỏi hắn đã tỉnh chưa?

Cảnh sát:

- Đã tỉnh, nhưng vẫn chưa nói được nhiều.

Tôi:

- Còn Thúy?

Cảnh sát:

- Cô Cao Hoàng Thúy đã ổn, chúng tôi vẫn tiếp tục lấy lời khai để xem sự trùng khớp, hiện tại công an vẫn canh giữ hai đối tượng ấy, tránh trường hợp bỏ trốn. Đặc biệt, cả hai đều dương tính với HIV.

Tôi bất ngờ:

- Cái gì? Họ bị HIV?

Cảnh sát:

- Đúng, kết quả xét nghiệm cô Cao Hoàng Thúy cao hơn Cao Hoàng Quang, chẩn đoán ban đầu là lây lan qua đường quan hệ tình dục.

Nếu vậy, còn tôi thì sao? Sống lưng lạnh buốt, đầu óc bỗng quay cuồng, thần trí hoang mang cùng cực. Nguyên bên cạnh như hiểu được sự lo sợ của tôi liền trấn an:

- Thu, đừng lo, em hoàn toàn bình thường.

Tôi rất sợ anh lại giấu diếm như lần trước, sợ mọi người lại tiếp tục lừa tôi.

- Nguyên, anh lừa em đúng không? Mọi người lừa em đúng không?

- Anh không lừa em, không tin anh sẽ gọi bác sĩ đến.

Tôi xua tay:

- Không, các người, các người toàn hùa với nhau để gạt tôi. Tôi không tin các ngươi nữa.

Nguyên chụp lấy cánh tay đang quơ loạn xạ của tôi lại:

- Thu, bình tĩnh, nghe anh nói..

- Không, tôi không muốn nghe gì cả, các người đi đi..đi hết đi..

Cảnh sát thấy thế cũng ra về, có gì cần họ sẽ liên hệ sau. Tôi vì kích động giẫy giụa nên vết thương lại rỉ máu, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm thêm vết hồng ngay ngực.

- Buông ra.

Nguyên không nói không rằng lập tức dùng đôi môi mình mà khống chế giọng nói của tôi bằng một nụ hôn kịch liệt. Hai tay giữ chặt đầu không cho tôi ngọ nguậy nữa, cơn nóng giận trong tôi lập tức thay thế bằng nụ hôn bất ngờ, miệng chỉ ú ớ chẳng nói ra từ gì nữa. Cánh môi nhạt nhoà trong phút chốc bị sự bó buộc của Nguyên mà trở nên ửng đỏ, anh dùng sức mà ghì chặt tôi vào gần hơn chút nữa, khuôn miệng nồng nàn dư vị yêu thương. Lúc này tôi không la hét được gì nữa, thân thể như chôn chân một chỗ trước sự kịch tính của anh, một chút mê đắm nhen nhóm trong lòng chưa kịp lan rộng đã bị những suy nghĩ tiêu cực ập đến. Tôi cựa quậy, vùng vẫy, trốn tránh chiếc hôn của Nguyên, cố thoát ra cho bằng được. Vì tôi sợ. Tôi sợ những yêu thương trao gởi sẽ vội tan biến vào hư ảo, sợ mảnh tình chưa kịp đượm nồng lại phải chia ly, đời tôi sợ nhất là cách biệt, sợ người đi kẻ ở lại thêm nặng lòng.

Tôi đẩy Nguyên ra:

- Đừng chạm vào tôi.

Nguyên tiến tới được một bước tôi liền ngăn cản:

- Đứng lại. Đừng đến gần tôi.

Nguyên không những không nghe mà còn bước nhanh hơn nửa, sải chân dài đến mức tôi chẳng kịp phản ứng gì trước cái ấm áp của bờ môi anh đang ôm trọn chiếc miệng nhỏ của mình. Anh mút lên từng nhịp rồi nhả ra đầy khiêu khích:

- Nếu em còn tiếp tục cự tuyệt, anh sẽ hôn đến khi nào em im lặng mới thôi. Sao, tin không Thu?

- Anh.

Nguyên nhíu chặt đôi mày rậm rạp, miệng cử động theo từng câu chữ:

- Xem ra em không tin rồi?

Rõ ràng tôi nhìn ra sự nghiêm túc trong lời nói của Nguyên, anh không đùa, bất giác, tôi xê dịch về sau một chút, ấp úng:

- Nguyên, không được đùa.