Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh

Chương 37



Họ bắt tay nhau.

Mẹ sau khi sắp xếp ổn định phòng cho tôi thì cũng về spa có việc gấp, chỉ còn Nguyên ở lại với tôi thôi.

- Anh cứ về công ty làm việc, tí em bảo dì Năm vào với em được rồi.

- Ba cho anh nghỉ dài hạn để chăm sóc em, em đừng lo.

- À công ty dạo này sao rồi, em nghỉ cũng đã lâu, mọi việc vẫn thuận lợi hả anh?

- Ừ, vẫn bình thường. Có phần khởi sắc hơn rất nhiều vì các dự án hợp tác với nước ngoài thành công hơn mong đợi.. Còn em, cứ ngoan ngoãn mà điều trị, mọi việc cứ để anh lo.

- Anh dẻo miệng quá rồi đấy, thảo nào nhiều cô chết thế..

- Cô nào thì anh không biết, chứ anh là anh nguyện chết trong biển tình của em thôi.

Tôi lừ mắt

- Lại xạo, kiểu nhiễm mấy phim ngôn tình ấy.

- Thật, anh đã đi một phần ba cuộc đời, đã gặp nhiều cô gái, đã thấy nhiều loài hoa đẹp, nhưng sao giữa ngàn hoa đua nở, đôi mắt anh chỉ chăm chú nhìn một người.

Tôi cười tươi, e thẹn nép vào ngực anh, mùi rượu nồng nàn từ đâu chạy vào thân thể làm tôi say đắm, hay chăng đó là dư vị của tình yêu. Loay hoay cũng hết ngày, đêm đó khi ăn uống xong xuôi thì cả hai cũng đi ngủ sớm. Nằm trên giường tôi trằn trọc mãi không thôi, cứ lăn lộn, không tài nào ngủ được.

- Em chưa ngủ hả?

- Chắc lạ chỗ.

Anh kê đầu tôi lên tay anh,để khuôn mặt áp vào ngực anh ấm áp. Rồi dùng tay mà vuốt nhẹ tấm lưng cho tôi dễ ngủ.

- Ngủ đi. Ngoan.

- Yên tâm. Đừng sợ. Anh luôn ở bên cạnh em.

Anh đặt một nụ hôn sâu lên trán rồi nhìn tôi khuất sau cánh cửa. Vào trong, bác sĩ hỏi tôi vài câu, đến khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tiếng lẻng kẻng bên tai, tiếng nói ồm ồm của vị bác sĩ làm tôi từ từ mở mắt. Những tia sáng đầu tiên chíu vào chói lọi.

- Thu, Thu

- Thu, mẹ đây.

Bóng mẹ và Nguyên mờ mờ, sau đó rõ hẳn, tôi nheo nheo vài cái cho với quen với luồng ánh sáng này.

Bác sĩ Thomas:

- Cô thấy sao rồi, cảm giác thế nào?

Tôi khẽ cử động thì thân dưới lập tức truyền tới cơn đau dữ dội, vô thức kêu lên:

- A.

Nguyên vội ngồi xuống giường:

- Đừng cử động, sẽ đau lắm.

Thomas:

- Sẽ rất đau những ngày đầu, khoảng 1 tuần sẽ ổn định. Ca ghép này được xem là rất thành công đấy, chúc mừng cô.

Tôi gật đầu:

- Cảm ơn ông.

Thomas:

- Ồ. Đó là trách nhiệm của tôi.. Chúc cô sớm phục hồi..

Nguyên:

_ Khi nào ông sẽ về lại Pháp? Tôi muốn mời ông một buổi cơm.

- Tiếc quá, chiều nay tôi phải quay về rồi, tôi nhớ vợ và các con. Nhưng nếu anh kết hôn, chúng tôi không ngại bay sang lần nữa.

- Nhất định khi ấy chúng tôi sẽ thông báo cho ông.

Thomas chìa tay ra bắt tay với Nguyên:

- Chúc hai người hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Họ ôm nhau một cái rồi Thomas cùng các y tá ra ngoài. Những ngày sau đó Nguyên một mực ở lại chăm tôi, anh không ngại vệ sinh vùng kín một cách sạch sẽ, kể cả có mẹ, anh vẫn tranh làm, anh là người trực tiếp tắm táp cho tôi, bón tôi ăn từng thìa nhỏ, đến mức tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ:

- Nguyên, không cần như vậy, em làm được rồi mà.

- Không được.

- Nhưng em ngại, đàn ông con trai ai lại làm những việc này chứ, anh cứ để em.

- Chỗ này là của anh, anh phải có nhiệm vụ săn sóc, em cứ nằm im cho anh là được.

Xem kìa, anh ta nói tự nhiên ghghê không. Tôi không nén được nụ cười, hỏi:

- Từ khi nào là của anh vậy? Đừng tự ảo tưởng thế chứ?

Đáp lại tôi là sự tự tin tuyệt đối của Nguyên:

- Từ một hôm mưa gió bão bùng, có một cô gái chạy dưới làn mưa trắng, một mực kéo chàng trai vào nhà, và đêm ấy, cô gái đã cướp mất tấm thân ngàn vàng của chàng trai một cách mạnh bạo. Thu, ba mươi năm gìn giữ anh trao hết cho em rồi, em đừng ruồng bỏ anh đấy, anh sẽ không sống nổi..

- Nè, anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, ai, ai đã lừa em, ai đã cố tình đưa em vào tròng hả, anh nói đi.

Nguyên nhún vai:

- Anh chịu..thử hỏi nằm cạnh một vườn trái cây sai trĩu quả, một phàm phu tục tử như anh làm sao tránh được sa ngã. (Anh đứng dậy, đem túi rác ra ngoài)

- Phan Bá Nguyên. Tên chết tiệt, anh là tên khốn. Mau đứng lại.

Cũng nhờ sự chu đáo của Nguyên, các món ăn bổ dưỡng của mẹ mà tôi rất nhanh khỏe lại. Hơn một tuần thì bác sĩ cho về nhà, chỉ cần không làm gì nặng nhọc là được. Mà tôi thì có làm gì, chỉ tối ngày ăn với ngủ, rảnh rỗi lại lên mạng xem vài tin tức giải trí cho đỡ buồn. Nguyên thì ngày vẫn làm việc, tối cứ đến nhà tôi ăn uống, ngày nào cũng thế, tôi ghẹo anh:

- Này, bộ nhà anh hết gạo sao hôm nào cũng sang đây ăn ké vậy?

- Gạo anh không thiếu, chỉ thiếu người làm ấm bếp thôi.

Tôi thừa biết cái ý đồ xa xôi trong câu nói của anh nhưng vờ ngu ngơ hỏi tiếp:

- Bây giờ tìm giúp việc cũng dễ mà, nếu anh cần em giới thiệu cho.

Nguyên véo chiếc mũi tôi:

- Đừng vờ vịt, anh biết tất.

Nguyên kéo gần hai gương mặt lại với nhau, tôi hiểu ý, khẽ nhắm mắt lại, cùng anh trao nhau những chiếc hôn ngọt ngào nhất. Dưới ngàn sao, tôi gục đầu vào vai anh, ngắm ánh sáng giao hòa của đất trời mang lại. Nguyên chần chừ một lúc rồi lên tiếng:

- Thu, ngày kia sẽ xét xử vụ của Quang.

- Em biết rồi. Em sẽ đến.

- Ừ, anh đưa em đi.

- Nguyên, anh không bận tâm sao, em dù gì cũng là gái lỡ một lần đò, liệu gia đình anh có chấp nhận.

Anh đưa tay mà âu yếm mái tóc của tôi, lời nói chứa chất yêu thương:

- Quan trọng là anh thôi, với lại ba mẹ anh rất dễ, họ rất thoáng trong chuyện tình cảm của con cái, em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần làm cô dâu của anh là đủ.

- Nguyên. Cảm ơn anh, cảm ơn những năm tháng luôn đồng hành cùng em, và cảm ơn vì đã yêu em đến ngày hôm nay.

Anh gõ nhẹ lên đầu tôi:

- Ngốc, ơn nghĩa gì chứ, có chăng là anh phải cảm ơn ba mẹ em đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như em.

Nguyên cười, với tôi, ấy là nụ cười đẹp nhất. Chúng tôi truyện trò đến khuya thì tôi tiễn anh về, trước khi lên xe, anh không quên hôn lên trán tôi một cái.

- Em vào nhà đi.

- Anh về đi rồi em vào.

- Anh muốn thấy em an toàn vào nhà.

- Lái xe cẩn thận, về đến nhà gọi cho em biết.

- Anh nhớ rồi. Vào đi, giờ này gió nhiều lắm.

Tôi lên phòng, ngồi thừ ở bàn trang điểm, bất giác nghĩ về Quang, nghĩ về ngày tháng vợ chồng chung chăn chung gối, tạo hoá sao nỡ trêu ngươi, bày chi thảm cảnh, tưởng chừng sẽ cùng ai kết tóc se tơ, nào ngờ chỉ là một hài kịch được người ta sắp đặt sẵn. Chỉ thương ba mẹ chồng tôi một lúc mất cả hai người con, một lúc lại mang tiếng xấu, coi như tuổi già sống trong khổ sở, kẻ đầu bạc thăm nom kẻ đầu xanh. Nghỉ ngợi một hồi tôi cũng lên giường nằm ngủ, định bụng xong xuôi mọi việc sẽ về thăm họ một lần, dù sao thì họ đối với tôi cũng rất tốt, mọi chuyện xảy ra họ cũng khổ đủ rồi.