Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh

Chương 41



Thúy nó nói nhiều lắm, nó kể tội Quang ra sau, thề thốt ra sau. Nó khóc. Khóc đến hoen mi, mắt ngấn lệ. Nhưng đáp lại những điều đó, là một câu nói vô tình của Quang với quan tòa:

- Trong lúc cả hai quan hệ bị cáo Thúy cứ bắt bị cáo thề thốt, hứa hẹn, mà lúc ấy bị cáo không đủ nhận thức, nên chỉ biết gật đầu, không ngờ Thúy lại ghi nhớ những điều đó.

Thúy nó mất bình tĩnh, chửi Quang:

- Mày nói vậy là sao, mày chơi tao cho đã giờ mày nói mày không đủ nhận thức, đm mày, chơi gái chứ phải chơi đá đâu thằng chó.

Chủ tọa:

- Yêu cầu bị cáo Thúy trật tự ngay, không được náo loạn. bị cáo hãy kể tiếp tại sao bị cáo lại bị HIV?

Mọi người đều im lặng, nín thở nghe nó nói, mà không, nó khóc nữa:

- Đó là một đêm khi bị cáo và bị cáo Quang cãi nhau, vì bị cáo Quang muốn ruồng rẫy bị cáo, bị cáo buồn quá nên chạy khỏi nhà, đến con hẻm nhỏ thì bị một tốp thanh niên hãm hiếp, chúng nó đua nhau làm nhục bị cáo, xong rồi còn tiêm gì đó vào người bị cáo nữa. sau này bị cáo mới biết mình đã bị HIV.

- Chính xác là lúc nào bị cáo biết mình bị nhiễm bệnh?

- Là khi bị cáo bị đánh ghen, được đưa đến bệnh viện thì bị cáo mới biết.

- Biết rồi nhưng bị cáo vẫn cố tình để lây lan cho bị cáo Quang?

- Phải.

- Tại sao?

- Vì bị cáo muốn hắn chết chung, nếu hôm đó hắn không bạc bẽo thì bị cáo đã không phải mang căn bệnh thế kỷ này. Bị cáo hận hắn thấu xương thấu tủy, chỉ muốn hắn chết mới thỏa lòng dạ của bị cáo. Còn mày, hôm đó khi tao bị hắn xô chảy máu, tao đã có lòng tốt không cho mày chạm vào, coi như tao với mày hết nợ. Haha.

Thúy cười như điên. Cười rồi khóc. Khóc rồi cười. Hai cảnh sát nữ phải giữ chặt nó lại, chứ không, không chừng nó lao sang chỗ Quang mà cấu xé. Nói chung tòa cũng còn hỏi nhiều lắm, cả hai cũng thành khẩn khai báo nên đầu giờ chiều thì tòa tuyên án Quang chung thân (buôn lậu hàng cấm, bắt cóc người trái pháp luật, hiếp *** trẻ dưới vị thành niên, giết người có chủ ý, biết tội mà còn phạm tội.) Thúy 15 năm ( đồng lõa).

Nghe xong, mẹ chồng tôi ngất lịm trên tay ba, họ hàng phải chạy lại đỡ tiếp, còn Quang, chân anh ta đã run rẩy, đứng không vững nữa. Ngã xuống vành móng ngựa. Không nói một lời.

Chỉ có cái Thúy bình thản nhất, gương mặt không có vẻ chi sợ sệt, nó bình thường đến đáng sợ. Thấy mẹ chồng như thế, tôi liền chạy đến, mấy cô dì lấy dầu gió mà thoa lên hai thái dương của bà một lúc thì bà tỉnh, câu nói đầu tiên là bà hỏi về Quang:

- Con tôi, con tôi đâu? Thằng Quang đâu?

Ba chồng:

- Nó còn ở trên đấy kìa… Bà thấy trong người sao rồi, mệt ở đâu?

Mẹ chồng tôi vùng dậy, nhìn theo ngón tay của ông mà nhào về phía Quang, ôm thấy thân người đang thẩn thờ:

- Quang ơi. Con ơi.

Quang lúc này đã ngồi phịch dưới nền gạch khô cứng, người như vô hồn. Hắn đờ đẫn hỏi:

_ Mẹ, con nghe nhầm phải không? Phải không mẹ?

Mẹ chồng tôi giọt ngắn giọt dài, ôm đầu Quang vào lòng bao la của người mẹ, trấn an hắn:

- Con ráng cải tạo cho tốt, ba mẹ sẽ thường xuyên vào thăm con… Quang ơi…

Cái Thúy rít lên, giọng nó vẫn chua ngoa như ngày nào:

- Thương xót gì cái loại như nó, ác hơn thú.

Mẹ chồng quát nó:

- Con im đi, nó bị vậy con sung sướng lắm sao?

Thúy căng mặt lên đáp lại:

- Sao không? Nó là thằng chó chết, thằng nghiệt súc, thằng cặn bã nhất trong những thằng cặn bã. *** cụ nó, ngày xưa tôi ngu muội, yêu đương mù quáng mới làm những chuyện thất đức, giờ thì tốt rồi, cho mày gục xương luôn… haha… Mày chết đi Quang… Chết đi.

Quang nghe những lời đó lập tức quay qua cái Thúy, hai mắt hắn đỏ ngầu như máu, sòng sọc đến ghê gợn, Thúy nó nói tiếp:

- Mày nhìn gì, mày muốn gì?

Quang gằng mạnh từng chữ:

- Mày… Mày chơi tao… Con đĩ… Thảo nào mày liên tục muốn quan hệ với tao, mày gài tao…

Thúy cười ha hả:

- Đúng, mày nghỉ sau bao nhiêu chuyện mày làm với tao mà tao còn thiết tha với mày à, (nó phun bãi nước bọt xuống đất) tao khinh.

Quang bật lên:

- Con đĩ ăn cháo đá bát, tao phải giết chết mày.

Quang lồng lộn xông qua nhưng đã bị giữ lại, lôi ra xe chở đi mất hút, cái Thúy cũng bị một chiếc xe khác chở đi, mọi người đều giải tán hết, chỉ còn ba mẹ chồng tôi đứng nhìn những chiếc xe dần khuất dạng mà ruột nát lòng tan, người ngã quỵ dưới lòng đường đầy bụi. Tôi có lại an ủi họ một lúc, rồi thuê một chiếc xe chở họ về quê đàng hoàng, coi như việc cuối cùng tôi làm cho họ.

Những ngày sau đó tôi bình phục hẳn thì cũng quay trở lại làm việc bình thường, tình cảm tôi và Nguyên càng ngày càng thêm một nấc, Nguyên chiều chuộng tôi lắm, tôi muốn gì anh cũng đồng ý cả, đến mức mẹ tôi phải lên tiếng:

- Con đừng chiều quá. Riết nó lộng hành.

- Kìa mẹ. Con là con gái mẹ đấy.

- Thì mẹ có bảo không phải đâu. Mà con làm gì cũng vừa phải thôi, đến lúc thằng Nguyên nó chán, nó kiếm đứa khác đừng ngồi đó mà khóc.

- Anh ta dám.

- Sao không, nó cao to đẹp trai, giỏi giang thế này khối cô chết ấy chứ, đừng có chủ quan. Thôi, không nói với hai đứa nữa, mẹ lên với ba một chút.

Mẹ đi rồi tôi với Nguyên cười tủm tỉm, dạo này ba tôi thay đổi rồi, không còn cặp kè với mấy em chân dài chân ngắn nữa, đi làm về đúng giờ, có hôm còn mua cả hoa về tặng mẹ nữa, làm bọn trẻ như tôi và Nguyên còn phải ganh tị, mẹ tôi vui lắm, cười suốt ngày thôi.

Có hôm tôi đi xem phim, thì gặp ba mẹ cũng đang ở đấy, hai ông bà ngồi ở hàng ghế trước nên không thấy bọn tôi, già thế nhưng tình tứ lắm, tới phân đoạn ướt át, mẹ khóc, ba đưa khăn giấy rồi kéo đầu mẹ lên vai mà dỗ dành như đôi trẻ mới yêu, làm tôi mừng đến rơi nước mắt. Thấy vậy, Nguyên chằm chậm lau cho tôi, nhẹ nhàng nói:

- Ba mẹ như thế em phải vui lên chứ, có gì mà phải khóc, xem kìa, lem hết cả tấn son phấn ra tay anh rồi, ghê quá.

Đang khóc mà nghe Nguyên nói tôi phải phì cười:

- Cái anh này, muốn chết hả? Ở đâu mà cả tấn?

- Thì anh phải nói thế em mới chịu nín, chứ anh biết da em đẹp mà. Thôi xem nốt đi rồi mời ba mẹ đi ăn tối luôn.

Tôi gật đầu đồng ý, theo dõi hết bộ phim, và không quên theo dõi ba mẹ. Khỏi phải nói khi gặp chúng tôi ngoài cổng, ba mẹ ngạc nhiên cỡ nào, còn giải thích nữa:

- À, có người tặng ba cặp vé, vứt đi thì tiếc, rủ mẹ mày đi xem chơi.

Tôi hỏi:

- Thế sao ba không cho bọn con?

- Ba quên mất.

Nhìn khuôn mặt ngại ngùng mà phải tỏ ra bình thường của ba mẹ tôi cười muốn nôn ruột.

Mẹ tôi quát:

- Có gì mà cười, về thôi.

- Kìa mẹ, đi ăn tối cái đã.

Nguyên:

- Dạ phải, con biết một nhà hàng hải sản ngon lắm mình đến đó ăn rồi hẵng về.

Ba:

- Ừ, cũng được, ăn hải sản nhiều tốt, dạo này mất sức lắm rồi.

Mẹ đánh vào tay ba:

- Đi thì đi nhanh lên, nói linh ta linh tinh.

Bốn người chúng tôi ăn uống vui vẻ, cười nói muốn ngoạc miệng. Ba tôi tuy không ngọt ngào, nhưng được cái nói thẳng, thẳng như ruột ngựa luôn:

- Hai đứa tính thế nào?

Tôi:

- Thế nào là thế nào ba?

- Thì chuyện cưới xin đấy, chả lẽ định chơi con người ta đã rồi quất ngựa truy phong à, ba là ba ưng thằng Nguyên lắm.

- Ba cứ nói ngược sao ấy, ba không sợ con thiệt mà cứ lo cho anh Nguyên.

- Con không nghe người ta nói tốt mái hại trống hả, ba thấy Nguyên nó gầy đi trông thấy, còn con, càng ngày càng béo ra. (tặc lưỡi) sài hao quá.

Mẹ tôi nãy giờ quan sát giờ mới chịu lên tiếng:

- Cha con các người thôi đi, ở đấy mà cãi lý.

- Mẹ, mẹ nói đi, rõ ràng ba luôn bênh anh Nguyên mà nói con thôi. Con có làm gì đâu chứ?

Mẹ tôi nhìn tôi và Nguyên một lượt rồi chẹp miệng:

- Công nhận hao thật, tội nghiệp thằng nhỏ (gắp thức ăn cho Nguyên) ăn nhiều vào đi con…

Nguyên làm mặt khổ sở với tôi:

- Em nên chấp nhận sự thật.