Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh

Chương 6



Ăn uống xong xuôi, tôi bê bát xuống rửa, cái Thúy với Quang thì vào phòng để Quang giúp nó xem gì đó mà nó không hiểu. Khoảnh khắc tôi vừa bước lên, ôi mẹ ơi, Quang ngồi trên ghế còn cái Thúy đứng cạnh bên khom người chỉ vào màn hình vi tính, chiếc váy cổ rộng được dịp khoe trọn cặp ngực đẫy đà, thi thoảng nó còn cố tình cọ cọ vào tay Quang nữa chứ, nhìn mà máu muốn dồn lên tận não.

- Hai anh em đang xem gì vay?

Thúy giật mình, đứng thẳng người lên rồi nói:

- À, em nhờ anh Quang chút việc công ty ấy mà.

- Việc gì để chị giúp cho mấy cái này anh Quang không rành bằng chị đâu, phải không chồng?

- Ừ, để chị Thu giải quyết đi, chuyên môn chị ấy mà. Anh về phòng xem bóng đá.

Quang đi, tôi ngồi vào vị trí của anh mà liếc mắt qua màn hình một lượt, mấy cái này quá đơn giản, làm sao mà một sinh viên chuyên ngành kinh tế như nó mà không hiểu chứ.

- Sao? Không hiểu chỗ nào.

- Thôi, nãy giờ anh Quang nói em cũng hiểu rồi, chị về phòng đi.

Ơ con này giỡn mặt với chị à. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói thẳng với nó:

- Thúy, tốt nhất là dừng lại khi mọi thứ chưa muộn.

Nó giương mắt to lên kiểu thơ ngây vô số tội ấy:

- Chị nói gì vậy?

- Không cần diễn nữa, tao biết tỏng hết, Trước kia mày yêu Quang ra sao tao không cần biết, nhưng giờ Quang đã có vợ, mày đừng làm mấy cái trò này, kém sang lắm em ạ.

Trái lại với suy nghĩ của tôi, nó nhàn hạ ngồi xuống giường, hỏi lại tôi:

- Thế nào là kém sang. Đọc trộm nhật ký người khác chắc là sang nhỉ?

Tôi nhìn nó, nó nói tiếp:

- Chị tưởng tôi ngu đến mức để đấy cho chị vào xem à, Thu à, chị còn kém lắm, người như chị không đủ sức để chơi với tôi đâu..

Trong lúc tôi còn sửng sốt với độ trơ trẽn của nó thì nó bỗng nhiên làm đầu tóc rối bù, chộp lấy tay tôi nắm vào tóc nó, miệng la um trời:

- Á anh Quang ơi cứu em, á, chị Thu buông em ra..

- mày làm gì vậy, mày bị điên hả?

- Anh Quang ơi...

Càng nói nó càng nắm chặt hơn, con này nó ăn gì mà khỏe thế không biết, tôi vùng vẫy mãi chẳng ra, đến lúc Quang nhào vô nó mới bỏ tay ra mà gào thét:

- Anh cứu em, đau quá.. hu hu...

Quang như bay mà lao vào xô tôi ra, lực đẩy mạnh đến nổi cả người tôi ngã nhào ra sau, đầu trúng vào mép bàn đau điếng.. Thế nhưng anh vẫn không màng liên tục hỏi nó:

- Em có sao không, đau ở đâu?

Nước mắt ở đâu mà cái Thúy nó tuôn ra như mưa, thút thít kể lể:

- Em không sao, chỉ hơi đau chút thôi, anh Quang em sợ lắm em có làm gì đâu mà chị Thu lại nổi cơn ghen lên chứ, anh nói đi, nói cho chị ấy biết đi.

Tôi thầm thán phục, đáng ra cái Thúy phải học sân khấu điện ảnh mới đúng chứ, nó diễn đạt thế cơ mà.

- Thu, rốt cuộc là em muốn sao mới vừa lòng đây, anh đã nói giữa anh và Thúy không có gì, sao em cứ cố chấp mà hành động lỗ mảng như vậy. Anh thất vọng về em quá.

Thất vọng, Quang thất vọng khi thấy em gái mình bị thương, còn tôi, một người vợ, mà anh chưa một lần đứng ra bênh vực.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

- Lỗ mãng, tôi lỗ mãng chỗ nào, anh thấy không hay chỉ nghe một phía từ nó.

- Chính mắt tôi thấy em còn chối, Thúy nó làm gì mà năm lần bảy lượt em làm khó làm dễ nó hả?

- Nó tự biên tự diễn tôi đéo biết, còn anh, bản thân là một cảnh sát đi tìm công lý cho người khác mà lại mù quáng trong chuyện gia đình, anh nên dẹp quách cái nghề của mình đi để tránh làm khổ người khác.

- Em em..

Cái Thúy im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- *Anh chị đừng cãi nữa, em xin lỗi là được chứ gì, chị Thu, em có làm gì không vừa ý thì chị cứ nói, em nhất định sẽ sửa.

- Mày đừng giả vờ nữa, tao buồn nôn lắm.

- Thu, em quá lắm rồi đó. Thúy, không cần phải xin lỗi, người nên Xin lỗi là Thu mới đúng.

Buồn cười, xin lỗi nó, nằm mơ đi.

- Thu em đừng cứng đầu nữa một câu xin lỗi cho hành động của mình khó đến vậy sao?

Tôi đứng dậy tiến đến gần cái Thúy giáng cho nó một bạt tay hết lực rồi nhẹ nhàng nói:

- *Chị Xin lỗi.. (nhìn Quang) vậy được chưa?

Khỏi phải nói cái Thúy nó há hốc, tia mắt nổi lên ngàn u uất nhưng không làm được gì, chỉ biết đưa tay lên ôm khuôn mặt mà tức tối.

Quang quá bất ngờ trước hành động của tôi, mặt nóng bừng, lôi tôi xềnh xệch về phòng chốt cửa lại, xô mạnh tôi xuống giường.

- Sao, đau lòng à? Anh muốn tôi xin lỗi nó mà.

- Thu, em điên rồi, điên thật rồi.

- Đúng, tôi điên đấy, tôi điên khi để mỡ gần miệng mèo, tôi điên khi không hiểu gì nhà anh mà chấp nhận cưới, tôi điên khi phải sống chung với một tên như anh. Cảm thấy không được thì giải tán.

Quang nhảy lên giường, dùng tay bóp cổ đến độ tôi không thở nổi:

- Tôi cấm, cấm em nói chuyện kiểu đấy, tôi không phải món hàng mà ưng thì em chọn, chán là em vứt, nhớ kĩ cho tôi.

Mặt mày tôi giờ ửng đỏ vì thiếu oxy, thấy vậy Quang mới chịu buông ra, tôi ho sặc sụa, nhưng vẫn gắng trả lời anh ta:

- Có giỏi thì giết tôi đi cho các người toại nguyện.

- Em im đi, đừng để tôi mất bình tĩnh.. Khốn kiếp..

Quang bỏ đi, đêm ấy anh không về, lần đầu kể từ lúc kết hôn hai đứa giận nhau mà Quân như thế, phải chăng lúc trước tôi quá vội vàng.

23h, tôi vẫn chưa ngủ được, điện thoại lại vang lên âm thanh thông báo tin nhắn đến, vẫn là số lúc nãy:

- Khách sạn Hoa mai đường xxxx.

Tôi nhắn lại:

- Ai vậy, rốt cuộc là muốn gì?

Lần này thì họ rep lại:

- Muốn tốt cho cô. Chồng cô đang ở đó.

Tôi gọi trực tiếp vào số đó nhưng lại thuê bao, vài lần vẫn không liên lạc được.. Bao nghi vấn xuất hiện, nhưng tôi không khoanh vùng được là ai.. lần mò nhập số điện thoại đó lên Facebook thì hiện ra một nick lạ, ảnh đại diện chỉ là một màu đen ngòm, ngoài ra không có gì cả..

Cơn đau đầu ập tới, lấy ngay viên thuốc uống vào, tôi nhanh chóng buồn ngủ vì ngày nay đã uống đến 2 lần. Tôi đang ở đâu, sao nơi đây lại quen thế này, từ xa có người phụ nữ trạc tuổi tôi, dáng vẻ cao ráo, tóc dài xõa xuống lưng, đôi mắt như sắp khóc, đang từng bước tiến đến gần:

- Thu, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên..

- Chị là ai

- Mạnh mẽ lên mạnh mẽ lên..

Chị khóc, khóc nhiều lắm, tôi lớ ngớ chưa biết làm sao thì nghe tiếng gọi:

- Mẹ, mẹ ơi

Đứa bé, đứa bé hôm trước, nó... Máu... Máu..

- Á..

Tôi chới với, giật mình tỉnh giấc, thì ra là mơ, mồ hôi nhễ nhại, sao đứa bé ấy cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, nó và tôi có liên quan gì sao.

Sau giấc mơ ấy tôi không tài nào ngủ lại được, gương mặt đứa bé cứ ám ảnh tôi mãi không thôi, lần mò điện thoại mới hơn 4 giờ sáng, vệ sinh sạch sẽ tôi định bước xuống nhà, ngang qua phòng cái Thúy đột nhiên tôi khựng lại, tay vặn cửa mở ra, cái Thúy nó không có ở nhà, giờ này nó đi đâu cơ chứ, lòng bỗng thấy hoang mang khủng khiếp, chả lẽ bọn chúng kéo nhau đi du hí, không thể, chẳng phải Quang luôn một mực phủ nhận mối quan hệ với cái Thúy hay sao?