Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 11: Gặp lại người mẹ độc ác



Về đến nhà trọ tôi thấy anh Minh đang đứng đợi ở trước cửa phòng trọ của tôi, nét mặt buồn anh ấy hỏi tôi:

- Hôm qua em không về nhà à?

Tôi ngại ngùng gật đầu, mở cửa phòng trọ tôi mời anh đi vào, trong phòng trọ có bộ bàn nhỏ anh Minh ngồi xuống và hỏi tôi:

- Người đàn ông hôm qua là...là bạn trai của em à?

Tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa, nói không phải bạn trai cũng không được đi đến sáng mới về, người trưởng thành nếu biết tôi đi cùng người đàn ông kia, thì đều hiểu rõ tôi đi đâu làm gì đêm qua, còn nói là bạn trai cũng không phải vì thật sự không phải, im lặng một hồi tôi trả lời:

- Thật ra anh ta không phải bạn trai của em, mà quan hệ giữa em và người đó em cũng khó giải thích rõ cho anh hiểu. Nhưng tối qua em thật sự xin lỗi anh.

Anh Minh nhìn tôi buồn lắm, không cần phải suy nghĩ nhiều tối qua nhìn cách người đàn ông kia ôm tôi mà tôi không phản ứng đẩy ra, ít nhiều anh ấy cũng hiểu.

Sáng nay muốn đến để xác nhận và chính tay nghe tôi nói, nhưng đến phòng trọ không thấy tôi ở nhà thì anh Minh hoàn toàn hiểu vấn đề chắc chắn hơn.

Anh Minh hiền lắm và thường xuyên giúp đỡ tôi, nhưng tôi thật sự chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, với lại nhớ lại lời nói cuối cùng khi tôi chuẩn bị đi về của người đàn ông kia:

- “Em về gặp người đàn ông kia nói rõ cho tôi thì tôi bỏ qua, còn không đợi đến khi tôi ra tay thì cái cty nhỏ xíu kia của anh ta cũng dẹp đi, em cũng biết tôi là ai mà đúng không? Và tôi nói là làm, nên em về giải quyết đi bé cưng”

Sao khi nói anh ta còn hôn lên môi tôi một cái nữa, trở về thực tại tôi cũng muốn nói rõ với anh Minh nên cắt tiếng:

- Anh Minh chuyện tối qua em thật sự xin lỗi, thật sự từ trước đến giờ em chỉ xem anh như người anh trai của em, giống như chị Tuyến là chị gái của em vậy đó.

Tạm ngưng lại tôi nhìn sắc mặt buồn thiu của anh Minh rồi tiếp tục nói:

- Nên em thật sự xin lỗi em không thể nhận lời anh được, anh đừng buồn và có thể xem em là em gái của anh như chị Tuyến không anh?

Anh Minh thật ra đã hiểu từ tối qua lúc tôi nói từ ''xin lỗi'' rồi, chỉ là chưa nói hết câu thì người đàn ông kia đã đến, buồn rầu trả lời tôi:

- Anh hiểu rồi, từ hôm qua anh đã hiểu chỉ là sáng nay anh đến để muốn em xác nhận lại thôi. Anh không sao vậy em đừng né tránh anh, sao này anh sẽ thương em như bé Tuyến nhé?

- Dạ em cám ơn anh ạ!?

Tôi biết anh Minh buồn, nhưng thà buồn bây giờ sao này anh Minh còn gặp được người tốt, chứ dây dưa không tốt. Anh Minh gượng cười nói:

- Được rồi, anh em ta đi ăn sáng rồi đi làm, được không?

Tôi vui vẻ gặt đầu rồi đi thay đồ cùng đi ăn sáng với anh Minh. Vừa bước vào quán nước để đi làm điện thoại của tôi rung lên báo tin nhắn.

Nhìn thấy là số điện thoại lạ mở ra xem thì thấy trong tin nhắn là hình tôi ngồi ăn sáng với anh Minh sáng nay và câu hỏi:

- ‘'Em đã giải quyết tên đó xong chưa?''

Không cần tên cũng biết là ai nhắn rồi, nhưng như vậy không phải là anh ta cho người theo giỏi tôi à. Tức giận tôi trả lời lại:

- “Anh cho người theo giỏi tôi?”

- ‘’Nếu không làm sao tối qua tôi biết được vợ tôi sắp bị người ta cướp mất''

- ''Ai là vợ của anh chứ?''

- ‘’Người ngủ với tôi đem qua là vợ của tôi, nếu không phải vợ sao ở dưới thân tôi mà rên rĩ, lại ngủ trong lòng tôi đến sáng, phải không?”

Xem tin nhắn mà mặt tôi đỏ hết cả lên, tôi tức tối trả lời chỉ hai từ: “Lưu manh.''

- ‘'Tôi chỉ lưu manh với mình em haha. Nhưng trả lời tôi, em đã giải quyết xong chưa?”

Tôi trả lời vội để còn vào làm việc:

- ‘’Rồi, nhưng anh đừng cho người theo giỏi tôi nữa, tôi không phải tù nhân''

- ‘’Được rồi bé cưng, tôi sẽ cho người rút về sắp tới tôi đi công tác nước ngoài mấy ngày, khi về tôi sẽ đến ‘'thăm'' em''

- ‘’Không cần''

Nói ngắn gọn xong tôi bắt đầu làm việc, cả ngày hôm nay tôi không muốn nghĩ gì nữa nhớ đến thuốc tránh thai nên trên đường về tôi đã ghé tiệm mua uống ngai.

...****************...

Mấy hôm nay tôi vẫn đi làm bình thường, từ hôm tôi nói chuyện với anh Minh thì anh cũng không đến tìm tôi nữa.

Hôm nay như mọi ngày tôi đi làm về đến nhà dọn dẹp xong hết tôi đi bộ ra chợ mua ít đồ ăn, vì từ phòng trọ của tôi bước ra chợ cách một con đường lớn à rất tiện lợi.

Khi trên đường trở về tôi gặp lại người mẹ ‘'yêu'' dấu của tôi, bà ta nở nụ cười mà giờ đây tôi thấy thật gian sảo, bà ta cắt tiếng nói:

- Con gái yêu, thật trùng hợp gặp con ở đây rồi, trốn lâu như vậy con sống tốt không? Sao lại bỏ nhà đi không nói tiếng nào hết vậy?

Tôi sợ hãy bước lùi lại, bà ta càng bước đến gần tôi hơn nói:

- Mẹ rất nhớ con, lại đây mẹ ôm con nào.