Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 20: Về lại khu trọ



Ra ngoài cổng cty đã có tài xế đậu xe sẵn chờ tôi và Lý Thế Bảo lên xe, vừa vào trong xe anh ta quay qua hỏi tôi:

- Em không có quần áo mặt à? Sao tôi chỉ thấy em mặt có hai ba bộ thai đổi vậy?

- Đồ của tôi còn ở khu trọ vì khi tôi bỏ trốn quay lại thấy người của mẹ tôi còn ở đó nên tôi không dám đi lấy, đến khi về nhà anh làm việc mấy chị người làm trong biệt thự cho tôi ba bộ đồ để tôi thay.

- Được rồi tôi sẽ đưa em về đó lấy.

Nói rồi Lý Thế Bảo nói tài xế lái xe về khu trọ của tôi ở trước đây lấy đồ. Vừa thấy tôi trở về cô chủ phòng trọ mừng rỡ chạy đến hỏi thăm:

- Mấy hôm nay con ở đâu vậy? Cô lo quá trời không thấy con về mà số điện thoại của con cô gọi cũng không có gọi được.

- Dạ chuyện dài lắm ạ, để vào trong con kể lại cô nghe ạ.

Lúc này thì Lý Thế Bảo trên xe bước xuống, lúc nãy vì có điện thoại ở cty nên anh ta kêu tôi vào trước, vừa thấy anh ta cô chủ phòng trọ hỏi:

- Cậu ấy là ai vậy?

- Tôi là bạn trai của cô ấy.

Tôi chưa kịp trả lời luôn đó, liếc anh ta một cái tôi giải thích với cô chủ phòng trọ:

- Dạ không có đâu cô đừng nghe anh ta nói bậy anh ta là chủ của con ạ.

Đi vào đến nhà cô chủ trọ thì tôi gặp anh Minh và chị Tuyến họ gặp tôi thì mừng rỡ hỏi thăm, tôi mới quay lại nói với Lý Thế Bảo:

- Anh muốn ra xe đợi một chút hay vào phòng trọ của tôi ngồi nghỉ đợi tôi một chút, tôi nói chuyện với cô chủ trọ rồi nói việc trả phòng trọ luôn.

- Em mở cửa đi tôi muốn vào xem nơi em từng ở.

Nghe vậy tôi hỏi mượn chìa khoá cửa của cô chủ trọ đi mở cửa cho Lý Thế Bảo vào, hên là thời gian tôi không có ở đây lâu lâu cô chủ trọ có mở cửa phòng của tôi quét dọn nên bên trong rất sạch sẽ.

Đợi Lý Thế Bảo vào phòng rồi tôi ra gặp cô chủ trọ và mọi người kể chuyện lại cho họ biết, bởi trong nhà cô chủ và gia đình chú Tuấn từng cứu tôi ai cũng thương tôi như con nên tôi cũng rất tôn trọng họ.

Sao khi nghe tôi kể xong mọi người cũng mừng vì tôi may mắn được gia đình nhà họ Lý giúp đỡ và tôi ở đó cũng an toàn được hơn chứ ở đây bị bắt như lần trước mà họ không hề hay biết luôn. Lúc này thì chị Tuyến lên tiếng hỏi tôi:

- Bé Hân người đàn ông đi cùng em có phải là phó chủ tịch của Lý thị Lý Thế Bảo không?

- Dạ em không biết anh ta làm gì ở cty em quên hỏi, nhưng anh ta thật sự là Lý Thế Bảo con trai cả của Lý gia ạ.

Lúc này thì chị Tuyến quay qua nói với anh Minh:

- Anh không có cửa đấu lại anh ta đâu, trên thương trường trong nước ngoài tứ đại gia tộc ra thì Lý thị nói đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, em là thư ký của giám đốc cty mới được ký hợp đồng với bên đó nên mới may mắn biết mặt anh ta, nên anh hai anh hết hi vọng rồi.

Tôi không hiểu gì hết lúc này anh Minh mới lên tiếng:

- Bé Hân em với anh ta là thế nào?

Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào Lý Thế Bảo lúc nào đi đâu cũng nói tôi là bạn gái là người phụ nữ của anh ta, nên nói sao cũng không được thì người hầu nói người hầu:

- Em cũng không biết giải thích sao cho anh chị rõ, nói chung là em là người hầu riêng của anh ta ạ.

Chị Tuyến nhìn tôi nói:

- Không có đâu ánh mắt anh ta nhìn em thật sự rất khác, chưa kể em nhìn xem bộ đồ em mặt trên người đi giá không có rẻ đâu, chắc chắn là có vấn đề.

Tôi thật sự không biết giá trị của bộ đồ này đâu, thấy anh ta chuẩn bị nên mặt thôi, lúc này anh Minh lên tiếng:

- Thôi em vào đi, anh ta đợi em nãy giờ cũng lâu rồi đó.

- Dạ.

Tôi gật đầu và chào mọi người đi vào phòng trọ sát vách nhà cô chủ thì thấy anh ta đang ngồi trên bộ bàn nhỏ của tôi nhìn ngó xung quanh. Thấy tôi vào đến Lý Thế Bảo hỏi:

- Trước đây em sống ở cái chỗ chật chội này à?

- Ừm, với tôi có chỗ ở là tốt rồi, may mắn là tôi được làm ở nhà anh ở đó phòng ngủ của tôi còn lớn hơn cái phòng trọ này.

Lý Thế Bảo gật gù rồi kêu tôi lên rát lững dọn đồ đi để đi về, tôi cũng biết nãy giờ chậm trễ thời gian của anh ta rồi nên tranh thủ lên thu dọn cho mau rồi về.

Khi ra ngoài thì mọi người đều đứng để chia tay với tôi, lúc này thì Lý Thế Bảo đi đến bên cô chủ trọ đưa một bao tiền dầy nói:

- Cám ơn mọi người thời gian trước đã chiếu cố em ấy, đây là tiền trả phòng trọ mong là cô nhận cho tôi vui, còn chiếc xe của cô ấy thì mọi người cứ sử dụng đi vì sao này cô ấy không có dùng nữa, chúng tôi đi đây cám ơn mọi người lần nữa.

Tôi chưa kịp ú ớ gì thì Lý Thế Bảo đã ôm eo tôi bước đi, tôi chỉ kịp quay lại giơ tay chào tạm biệt mọi người rồi đi theo anh ta lên xe đi về.