Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 22: Né tránh Lý Thế Bảo



Sao khi nói chuyện với ba xong Lý Thế Bảo trở về thư phòng của mình để làm việc, trong khi đó tôi ở trong phòng dọn dẹp và tranh thủ ngủ sớm để không bị Lý Thế Bảo làm phiền.

Tối sao khi làm việc xong tắm rửa Lý Thế Bảo không thấy tôi qua nên đi qua phòng tôi bằng cái cửa ở trong phòng.

Tôi nhắm mắt cố gắng ngủ nhưng từng bước chân của Lý Thế Bảo tôi đều nghe được hết, anh ta đi đến ngồi bên cạnh tôi nói:

- Tôi đã bảo em thế nào? Tối phải qua ngủ với tôi em không nghe lời tôi à?

Thấy tôi bắt động Lý Thế Bảo nói:

- Còn giải bộ ngủ, em có tin tôi ăn em ngai bây giờ không?

Tôi sợ quá mở mắt ra nói:

- Tôi xin anh, anh tha tôi đi mà để tôi yên ổn làm người hầu của anh thôi được không?

- Không.

Một từ duy nhất nói xong thì Lý Thế Bảo cuối xuống ẩm tôi lên đi về phòng, mặt tôi dẩy nãy thế nào cũng không buôn.

Về phòng Lý Thế Bảo để tôi lên giường nằm xuống ôm tôi nói:

- Tôi phải làm sao thì em mới không nè tôi và chấp nhận tôi đây hả bé cưng.

- Tôi không thể, chúng ta không được.

- Tại sao lại không được? Em không chấp nhận tôi thì sao biết là không được?

Tôi quyết tâm nói hết suy nghĩ của mình để Lý Thế Bảo không còn để tâm đến tôi nữa:

- Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, ba tôi thì mất sớm mẹ tôi thì không phải dạng tốt lành gì, từ đầu đến cuối tôi không có gì xứng với anh cả, còn anh là thiếu gia của một gia đình bề thế, sự nghiệp vững chắc thì thiếu gì tiểu thư đài các ngoài kia hợp với anh, vậy nên anh có thể tha cho tôi có được không?

- Tôi không thích tiểu thư gì hết, tôi thích em và em nhất định phải làm vợ của tôi.

- Sao anh cứ cố chấp như vậy chứ?

- Vậy còn em sao lại cứng đầu như vậy chứ?

- Anh…

- Anh cái gì mà anh, mau hôn tôi một cái rồi đi ngủ nè!

Tôi không ngốc đầu lên im lặng giả điết, Lý Thế Bảo biết tôi thế nào cũng như thế nên lật người đè lên tôi nói:

- Nếu em không hôn tôi để đi ngủ thì tôi ăn em một chút rồi ngủ được không?

Vừa nói tay của Lý Thế Bảo vừa để lên ngực tôi soa nắn, tôi vội cầm tay anh ta lại gấp gáp nói:

- Anh… anh dừng lại đi, tôi hôn là được chứ gì.

Lý Thế Bảo lưu manh nói:

- Tôi đổi ý rồi, ai bảo lúc đầu em không chịu hôn tôi bây giờ tôi muốn ăn em rồi mới ngủ.

Nói xong không đợi tôi phản ứng đã cuối xuống hôn lên môi tôi và tiếp tục sao đó ăn tôi đến sương cũng không còn. Tôi rút ra được bài học, khi anh ta nói thì nhất định đừng cãi bởi cuối cùng người chịu thiệt là mình.

Sao hôm đó tôi bắt đầu cố gắng né Lý Thế Bảo, buổi sáng thức dậy thì vì bị ép trước khi đi xuống lầu lúc nào cũng hôn anh ta một cái mới được đi.

Buổi trưa tôi vẫn nấu cơm cho Lý Thế Bảo nhưng không đem đến cty nữa mỗi ngày đều có lý do từ chối, còn hôm nào mà bí quá không từ chối được thì tôi chỉ đem cơm đến rồi nhờ mấy người tiếp tân đưa cơm giúp.

Mấy người tiếp tân từ vụ việc đó sải ra hể gặp tôi là cuối đầu chào y như chủ của họ vậy, mặt dù tôi có cố gắng thuyết phục cở nào rằng tôi chỉ là người hầu riêng của thiếu gia, nhưng họ cũng không tin.

Buổi tối thì tôi tranh thủ làm việc xong là tắm rửa đi ngủ liền nên Lý Thế Bảo không làm gì được tôi, nhưng tính cố chấp không bỏ ngày nào tối tôi cũng ngủ trên giường của tôi, mà sáng thì thức dậy trong lòng của anh ta.

Tôi trốn cũng được một tuần thì Lý Thế Bảo cùng hai vị tiểu thư đi du lịch, lúc này tôi mới thật sự nhẹ người, mai quá kệ né được lúc nào hay lúc đó vậy.

…****************…

Lý Thế Bảo mấy hôm nay rất bực mình vì Khả Hân né tránh anh rõ ràng luôn, đã vậy không nghe lời cơm không đem đến cho anh tối về cũng ngủ trước không đợi anh nói chuyện, tức quá mà.

Đã vậy cái tên Trương Kiến Văn lấy cớ đi làm để cùng đi chơi với em gái anh nữa, mà kệ lâu rồi anh cũng không có đi chơi thư giản cùng bạn và hai em gái.

Cô bé cứng đầu đó cứ đợi đi, đến khi anh về anh làm việc cho biết tay, dám không nghe lời anh lúc đó anh tẩn cho một trận mấy ngày không xuống giường được cho khỏi né anh luôn.

Sáng nay xuất phát đi đến Thái Lan thì Trương Kiến Văn gọi điện từ sớm:

- Tôi nghe nè!

- “Sáng nay cậu kiếm cớ bỏ Tuệ Nhi lại đi rồi tôi đến đón cô ấy.”

- Nó sẽ làm ầm với tôi đó.

- “Đi cậu giúp tôi đi, rồi đến khi lên máy bay nhớ đổi vé để tôi ngồi cùng cô ấy.”

- Cậu là chủ tôi à? Hôm nay ra lệnh cho tôi nữa? Ông đây đang không vui mấy hôm nay à.

- “Cậu giúp tôi thì tôi sẽ đầu tư 10% vào khách sạn của cậu OK?”

- Chốt.

Gần đây do bận công việc ở cty mà bỏ bê bên khách sạn giờ Trương Kiến Văn mở lời giúp ngu gì không nhận. Còn cô bé cứng đầu đợi tôi về tôi xử em.