Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 27: Thiên thần trong tim tôi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau xém chút nữa tôi ngủ quên vì hôm qua quá mệt mỏi, Lý Thế Bảo thức dậy trước hôn lên trán tôi nói:

- Bé cưng thức dậy đi sáng rồi.

Từ từ mở mắt ra thấy Lý Thế Bảo đang nhìn mình, tôi kéo mền lên che người lại nói:

- Anh… anh…

- Anh cái gì mà anh, em thức dậy tắm rửa đi rồi xuống dưới nhà không là mọi người nghi ngờ đó, hôm nay tôi sẽ tự mặt đồ em ngủ muộn rồi dậy đi.

Tôi gật đầu ngồi dậy và kéo chân che người lại, Lý Thế Bảo cười soa đầu tôi nói:

- Trên người em chỗ nào tôi chưa thấy qua mà em che, đi tắm lẹ lên đi.

Nói rồi tự nhiên không ngại ngùng Lý Thế Bảo đứng lên đi vào phòng tắm, lúc này tôi mới chanh thủ chạy về phòng tắm rửa đi xuống lầu phụ mọi người nấu ăn.

Hôm nay cả nhà ông bà chủ có hẹn với nhà họ Trương gì đó để bàn chuyện hôn sự cho chị Tuệ Nhi nên tôi chỉ làm việc của mình và không cần nấu cơm tối.

Tối nay tôi tranh thủ ngủ sớm đi tránh mặt Lý Thế Bảo nhưng không ngờ anh ta về sớm, tôi còn tưởng lâu lắm anh ta mới về, đắp chăn lại cố nhắm mắt ngủ thì Lý Thế Bảo đi qua và nói:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em qua phòng tôi ngủ không lẽ tối nào em cũng muốn tôi ôm em về phòng à?

Tôi giả vờ ngủ không trả lời thì Lý Thế Bảo như biết được âm mưu của tôi và nói:

- Còn giả vờ ngủ, bây giờ tôi nói một là em ngồi dậy và đi qua phòng tôi ngủ, hai là tại đây tôi sẽ ăn em trên giường của em, em chọn đi?

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đến bên giường thì mở mắt ra ngồi dậy, Lý Thế Bảo như đạt được mục đích cười nói:

- Phải nghe lời sớm thì tốt không?

Nói rồi Lý Thế Bảo nắm tay tôi kéo lên đi về phòng, anh ta về còn chưa tắm đã đi tìm tôi rồi vừa qua đến phòng ngủ anh ta nói:

- Em lên giường nằm trước đi, chút nữa tôi tắm xong ra cho em xem cái này.

Tôi lại sợ Lý Thế Bảo làm chuyện kia nên vừa hồi hộp vừa sợ, một lát sau thì anh ta bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở eo, tôi lắp bắp nói:

- Anh… anh sao không mặt đồ vào đi.

- Hôm nay nóng quá tôi không muốn mặt, mà cơ thể tôi đâu phải em chưa thấy qua làm gì mà căng thẳng vậy?

Tôi biết mình không cãi lại nên im lặng và ngồi cách xa ra, Lý Thế Bảo ngồi xuống giường nói:

- Em lại đây.

- Qua đó làm gì?

- Kêu thì em qua đi, hỏi nhiều quá.

Lý Thế Bảo không đợi tôi qua mà tự mình kéo tôi qua, để tôi ngồi trên đùi ôm tôi nói:

- Riết rồi không ôm em là tôi ngủ không được à.

Tôi ngại ngùng cuối thấp xuống không dám nhìn thẳng vào Lý Thế Bảo, anh ta sửa từ thế ngồi của tôi lại cho tôi thoải mái rồi quay qua tủ đầu giường kéo ra lấy một chiếc hợp nhỏ.

Mở ra bên trong là một sợ dây chuyền hình trái tim, bên trong trái tim lọng kiểu như một đôi cánh thiên thần đang hạ xuống, nhìn rất đẹp.



(Dây chuyền mà Lý Thế Bảo tặng)

Lý Thế Bảo lấy sợi dây ra đeo lên cổ tôi nói:

- Tôi hỏi em thích gì? Em lại không nói cũng như không biết thích cái gì thế nên tôi thấy cái này đẹp và mua cho em.

Tôi không dám nhận nên định tháo ra và nói:

- Thiếu gia cái này đắt lắm, tôi không nhận đâu.

Lý Thế Bảo nắm tay tôi lại không cho tháo nói:

- Đồ tôi tặng em dám chê.

- Không phải, nhưng đắt tiền lắm tôi không thể nhận.

- Không được em phải đeo nó cho tôi, tôi thấy nó đẹp và rất hợp với em. Thiên thần trong tim tôi, nên dù giá nào em cũng không được tháo, em thử tháo xem thì biết tay tôi.

Nghe anh ta hâm như vậy tôi cũng không dám tháo, xem tới xem lui Lý Thế Bảo có vẻ hài lòng mỉm cười rồi trở mình để tôi nằm xuống ôm tôi vào lòng, hôn lên môi tôi một cái rồi nói:

- Chúng ta ngủ thôi, chúc em ngủ ngon bé cưng.

Rồi với tay tắc đèn ngủ, tôi thở phào nhẹ nhõm riết hình như tôi cũng quen với hơi của anh ta mà ở trong lòng Lý Thế Bảo ngủ ngon lành.

…****************…

Trưa nay làm việc xong rồi tôi ra ngoài vườn hoa chơi, chị Tuệ Nhi sao hôm đăng ký kết hôn với con trai lớn gia tộc họ Trương thì đã không còn ở nhà nữa.

Cảm thấy nhớ chị ấy nên tôi ra ngoài vườn hoa mà chị Tuệ Nhi thích để chơi.

Đang ở ngoài sao vườn hoa hồng của chị Tuệ Nhi xem xung quanh thì nhớ lại, tôi nghe mọi người nói vì chị ấy thích hoa hồng màu hồng phấn nên thiếu gia đã cho trồng một vườn hoa, đúng là anh em họ thật yêu thương nhau.

Tôi cũng ước mình có một người anh hay một người chị để tôi đỡ cảm thấy cô đơn, nhưng tiếc là tôi không có duy nhất có một người ba yêu thương tôi nhất cũng rời đi sớm không ở bên tôi.

Phía sau vườn hoa có một cái cây rất to, bóng cây có thể che hết nữa cái sân, tôi lần trước tưới cây mới để ý ở đây có một tảng đá lớn chắc ai đó để, để ra ngồi chơi.

Tôi đến đó ngồi và suy nghĩ đến cuộc đời mình mà tuổi thân, đang suy nghĩ thì Lý Thế Bảo đi ra đến chỗ tôi ngồi xuống hỏi:

- Em làm gì ở đây?

- Không có, ở trong không có gì làm nên tôi ra ngoài ngồi chơi một chút, sao anh không ở trong nhà đi?

- Tôi muốn ra đây tìm em, hôm nay ngày nghỉ nên tôi mới có nhiều thời gian với em.