Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 29: Tôi là thiếu phu nhân tương lai của Lý gia



Tôi quay lại trả lời:

- Tôi là người hầu riêng của thiếu gia, được lệnh đem cơm đến cho cậu chủ, không biết tiểu thư đây là?

Cô gái đó nghe tôi nói tôi là người hầu riêng của Lý Thế Bảo thì hất mặt lên nói:

- Người hầu riêng mà được ngan nhiên bước vào phòng của anh Thế Bảo mà không cần gõ cửa sao?

Tôi vừa định giải thích thì cô ta tiếp tục lên tiếng:

- Tôi là thiếu phu nhân tương lai của cô đó, đồ người hầu thấp kém.

Tôi hơi gật mình vì từ trước đến giờ lúc nào Lý Thế Bảo cũng nói là không có cô gái nào, chỉ muốn tôi là người phụ nữ của anh ta, nhưng cô gái này vừa nói gì? Không lẽ anh ta có người yêu rồi mà vẫn muốn làm chuyện đó với tôi sao?

Do tôi đang suy nghĩ nên không để ý cũng không trả lời cô gái đó, cô ta thấy tôi im lặng thì lên tiếng:

- Người hầu riêng sao? Người hầu riêng mà cũng xinh đẹp như thế này, không lẽ cô muốn dùng nhan sắc để dụ dỗ anh Thế Bảo của tôi?

Tôi cuối đầu trả lời lại:

- Không có, tôi không có gì với thiếu gia hết.

Nhưng cô gái kia có vẻ muốn gây sự với tôi, cô ta gật lấy cái hợp cơm giữ nhiệt tôi vừa đem đến, vì sợ đổ thức ăn tôi định đi đến lấy lại và nói:

- Tiểu thư xin đừng làm vậy mà.

Nhưng cô ta bị điên rồi không nói lý mở hộp cơm ra làm đồ ăn văn tung toé, sao đó còn hất nguyên thố canh nóng lên người tôi, tôi không kịp nè nên phân nữa canh đã văn lên người tôi.

Cảm giác nóng rát này tôi chưa kịp hoàn hồn thì cửa văn phòng mở ra, Lý Thế Bảo gương mặt lạnh rét bước vào và hét lên:

- Ai cho cô bước vào đây.

Khi nghe tiếng của Lý Thế Bảo tôi tưởng anh ta nói tôi nên tôi quay lại nói:

- Tôi…

Còn chưa kịp nói hết câu thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng hét:

- Em bị làm sao thế? Cô làm cái quái gì vậy hả?

Bởi vì lúc Lý Thế Bảo bước vào tôi đang đứng đưa lưng về phía anh ta nên khi tôi vừa quay lại thì anh ta hoảng hốt đi đến ôm tôi lên và bước ra ngoài, vừa đến cửa đã ra lệnh:

- Đuổi cô ta ra khỏi cty và rút hết vốn đầu tư vào Hứa gia ngai lập tức cho tôi.

- Anh Thế Bảo, anh không được làm thế với em.

Lý Thế Bảo không quan tâm vừa ra lệnh xong liền ôm tôi chạy riết xuống dưới sảnh để đưa tôi đi bệnh viện, trong lúc này vì bỏng rát tôi đau quá chỉ biết im lặng, nước mắt từ từ chảy mà không dám lên tiếng từ lúc biết nhau đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta tức giận như vậy.

Trên đường lái xe Lý Thế Bảo gấp gáp đến nổi vượt mấy cái đèn đỏ, vừa đến cửa bệnh viện anh ta hét lên:

- Bác sĩ, bác sĩ đâu cấp cứu.

Ai không biết còn tưởng tôi vừa bị tay nạn giao thông không đó.

Sao khi bác sĩ khám thì tôi bị bỏng 20% cũng may mắn là canh được đem từ nhà đến cty nên đã bớt nóng nhiều, mà tôi bị phỏng ở bụng nhiều bị phòng lên và có bong bóng một chút, còn xuống chân thì ít chỉ đỏ lên không đến nỗi có thẹo.

Bác sĩ cho đơn thuốc uống và thuốc thoa, bác sĩ còn dặn là phải nghĩ ngơi vài hôm khi vết bỏng sẹp rồi thì đến khám lại và cho thuốc sức ở đó không để lại thẹo.

Sao khi xong hết rồi thì Lý Thế Bảo lái xe đưa tôi về nhà, trên đường về anh ta hỏi:

- Lúc nãy có chuyện gì trong văn phòng nói tôi nghe.

Tôi còn nóng đau rát nhưng đã đỡ hơn rồi, ngồi thẳng lưng tôi nói:

- Lúc vừa vào văn phòng cô ấy hỏi tôi là ai?

- Em trả lời thế nào?

- Đương nhiên là nói đúng sự thật tôi là người hầu riêng của thiếu gia rồi.

Lý Thế Bảo tức giận nói:

- Ai nói? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Em là người phụ nữ của tôi.

Tôi cuối đầu không nói tiếp nữa, thấy thế Lý Thế Bảo hỏi tiếp:

- Rồi sao đó thế nào?

- Cô ấy nói tôi thấp kém và còn nói cô ấy là thiếu phu nhân tương lai của tôi, tôi cũng không nói gì rồi đem cơm để lên bàn ở bếp thì lúc đó cô ta bước đến gật lấy hợp cơm tính đổ bỏ, tôi định lấy lại thì cô ta hất canh vào người tôi.

- Cô ta còn dám bịa chuyện, ai cưới cô ta chứ? Thiếu phu nhân của Lý gia chỉ có một người duy nhất, đâu đến lượt cô ta quyết định.

Tôi im lặng và không nói gì thêm, Lý Thế Bảo tức tối chỡ tôi về nhà vừa vào đến cửa chính biệt thự, không cần sợ ai nhìn thấy anh ta trực tiếp ẩm tôi lên và bước vào nhà.

Tôi sợ hãy nói:

- Thiếu gia bỏ tôi xuống đi mà.

- Em im lặng cho tôi.

Vì nghe thấy tiếng hét của Lý Thế Bảo nên cả nhà chạy ra, ai thấy tôi được thiếu gia ôm cũng hỏi:

- Thiếu gia Khả Hân bị gì vậy ạ?

Lúc này bà chủ cùng ông chủ cũng từ trên lầu bước xuống, bà chủ ngạc nhiên hỏi:

- Con bé bị gì vậy con?

Lúc này Lý Thế Bảo mới trả lời:

- Dạ cô ấy hôm nay đến cty đem cơm cho con bị người ta tạt canh nóng vào người ạ.