Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 34: Lý Tuệ Nhiên biết chuyện



Tôi ấm a ấp úng không dám nói, chị Tuệ Nhiên đánh vào đòn tâm lý của tôi nói:

- Vậy là bé Hân không tin tưởng chị rồi, chị hỏi để chị còn có thể tìm cách giúp cưng chứ không để đến khi ba và mẹ biết lúc đó là chị cũng chịu thua.

Nghe nói như vậy nên tôi lo sợ nói:

- Chị em… em sẽ nói mà.

- Vậy cưng kể đi.

- Thật ra… thật ra trước khi em được chị Tuệ Nhi giúp đỡ và vào nhà chị làm người hầu thì em đã gặp thiếu gia rồi ạ.

Chị Tuệ Nhiên bắt ngờ hỏi tôi:

- Thật sao? Gặp và quen nhau thế nào?

- Em và thiếu gia lúc trước có vô tình chạm mặt nhau mấy lần, đến hôm có buổi tiệc ở khách sạn, em nhớ hình như là kỷ niệm gì của cty à, lúc đó em đang làm phục vụ của buổi tiệc đó, không may hôm đó thiếu gia bị người ta chuốt thuốc, cho nên…cho nên…

Chị Tuệ Nhiên hiểu ngai và nói:

- Cho nên em và anh hai đã sải ra quan hệ à?

Tôi gật đầu và cuối đầu xuống tiếp tục kể:

- Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì em biết mọi chuyện đã lỡ rồi và em biết thiếu gia không phải là người dễ động đến nên em đã bỏ đi…

- Anh hai trước giờ ghét nhất cái vụ đó, lại bị hại và gặp em nhưng mà anh hai vậy là không chịu trách nhiệm với em à?

- Dạ không có, chị đừng hiểu lầm thiếu gia, là em không muốn thiếu gia phải chịu trách nhiệm nên em từ chối, rồi thiếu gia cứ đến tìm em để chịu trách nhiệm với em, em trốn đến cuối cùng lại vào nhà chị làm người hầu.

Haha…Vừa nghe tôi nói xong chị Tuệ Nhiên cười như được mùa, đến khi cười đã rồi chị mới nói mà cũng không ngớt tiếng cười:

- Công nhận quả báo nhãn lòng Haha anh hai từ trước đến giờ từ chối không biết bao nhiêu cô gái, không ai có thể lại gần anh hai được vậy mà bây giờ lại chạy theo em đòi chịu trách nhiệm với em haha.

- Chị này.

- Thì ra đó là lý do vì sao khi gặp em ở đây anh hai đã yêu cầu em làm người hầu riêng của anh ấy, đúng là anh hai cao tay, nhưng mà sao đó anh hai có làm gì em không?

Tôi gật đầu và thành thật:

- Dạ có, thiếu gia bắt em phải…em phải ngủ cùng cậu ấy, nấu cơm cho cậu ấy ăn và còn nói em là người phụ nữ của cậu ấy.

- Trả trách vì sao hôm đó vừa về nghe ba mẹ nói muốn nhận em làm con nuôi thì anh hai có phản ứng lớn như vậy, thì ra là muốn em làm con dâu ba mẹ.

- Chị em xin chị đừng nói chuyện này với ai được không ạ? Ông bà chủ rất thương em mọi người cũng rất thương em, em không muốn mọi người thất vọng. Thiếu gia đến lúc nào đó gặp được người cậu ấy yêu thì sẽ buôn tha cho em thôi ạ.

Chị Tuệ Nhiên vuốt tóc tôi nói:

- Em đừng lo lắng không có sao đâu mọi người đều thương em mà, không chừng ba mẹ biết còn vui nữa.

- Dạ không đâu ạ, em không xứng với thiếu gia nên chị đừng nói, thiếu gia cậu ấy cần phải gặp được người tốt hơn rất nhiều và xứng với cậu ấy hơn em.

- Được rồi, thì từ từ cưng sẽ cảm nhận được tình cảm của anh hai nếu anh ấy thật sự thương em. Chị sẽ giữ bí mật này giúp hai người.

- Dạ em cám ơn chị nhiều lắm ạ.

Tôi vui mừng cám ơn chị Tuệ Nhiên vì tôi không muốn mọi người sẽ thấy thất vọng vì tôi.

Hôm sau chị Tuệ Nhiên thật sự đi công tác và đi chơi cùng bạn, ông bà chủ của tôi cũng đi du lịch dài hạn nghe nói họ đi Châu Âu hay gì đó.

Đang đứng phía sau vườn để tưới cây thì chị Tuệ Nhi về nhà tìm tôi, đi đến từ phía sau nên tôi không hay:

- Hù…Bé Hân của chị đang làm gì ở đây vậy.

- Á…chị Tuệ Nhi chị về khi nào vậy? Em đang tưới vườn hoa hồng này của chị nè! Đẹp thiệt sự luôn Á.

- Ừm…

Trả lời có một tiếng rồi mặt chị Tuệ Nhi ủ rũ nên tôi hỏi:

- Chị sao vậy? Hôm nay chị không vui à?

- Ừm, đàn ông thật đáng ghét.

- Chị cãi nhau với chồng à?

- Ừm, mà anh ta quá đáng sao không chịu nghe chị giải thích chị còn chưa kịp nói gì đã bỏ đi, sao đó còn tránh mặt chị cả tuần nay coi tức không?

- Chị đừng giận mà, em nghĩ hai người nên ngồi xuống nói chuyện với nhau tìm cách giải quyết chứ đừng nên chiến tranh lạnh như vậy.

Chị Tuệ Nhi nghe tôi nói rồi suy nghĩ một chút đứng lên cười nói:

- Khả Hân em đi thay đồ đi chúng ta đi xã stress.

- Nhưng em còn công việc chưa làm xong.

Tuy là không có ông bà chủ hay chị Tuệ Nhiên ở đây nhưng còn Lý Thế Bảo nha, anh ta sẽ tức giận nếu tôi đi đâu mà không xin phép anh ta.

Chị Tuệ Nhi thì vô tư nói:

- Không sao bây giờ không có ai ở nhà, em đi theo chị không có ai dám la cưng đâu.

- Còn, còn cậu chủ thì sao ạ?

Chị Tuệ Nhi vừa nghe thấy nhắc đến Lý Thế Bảo thì vui vẻ trả lời vì chị biết thiếu gia rất thương chỉ, nên thuyết phục tôi:

- Không sao hết, để chị nhắn tin cho anh ấy một tiếng là được.