Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 44: Khả Hân tỉnh lại



Lý Thế Bảo mỉm cười như đang nhớ lại khoảng khắc gặp Khả Hân rồi bắt đầu kể cho cả nhà nghe:

- Thật ra con cũng không biết con bắt đầu yêu cô ấy khi nào nữa, con nhớ lần đó con xuống một siêu thị chi nhánh của cty để giám sát, vì siêu thị đó cứ bị thua lỗ nên con đi xem để tìm hướng khắc phục, trong lúc đang đi xung quanh thì có một cô gái va vào con.

Nhắc đến đây Lý Thế Bảo lại rất nhớ ánh mắt to trong trẻo lúc đó tiếp tục nói:

- Một cô gái với đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt khả ái, sóng mũi cao và đôi môi hồng xinh xắn nhưng có vẻ nhút nhát sợ hãy xin lỗi con, lần thứ hai gặp là ngày kỷ niệm ngày thành lập cty con bị trúng thuốc cô ấy đã giúp con, là lần đầu của cô ấy nhưng cô ấy không những không bắt con chịu trách nhiệm mà còn trốn con.

Mẹ Lý mỉm cười hài lòng nói:

- Mẹ biết con bé là người hiền lành mà.

Lý Thế Bảo cười nụ cười dịu dàng khi nhớ về cô gái của mình, hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất từ khi cô gặp chuyện, anh gật đầu với mẹ rồi tiếp tục nói:

- Dạ cô ấy thật sự rất hiền rất đáng yêu, cô ấy trốn con đủ kiểu ai dè lại được Tuệ Nhi cứu đem về nhà mình, thế là con bắt cô ấy làm người hầu riêng của con mục đích là muốn giữ cô ấy bên cạnh, nhưng cô ấy luôn e dè sợ không xứng với con, sợ mọi người dèm pha.

Mẹ Lý tiếp lời nói:

- Con bé thật khờ, ở nhà này ai cũng thương con bé hết mà.

- Dạ, nên còn dùng mọi cách để cô ấy không rời xa con, nếu không được nữa thì để cô ấy có dòng giỏi của Lý gia cho cô ấy khỏi trốn, con còn định lần đó đợi ba mẹ đi du lịch về sẽ nói với mẹ để nhờ mẹ nói giúp con, ai ngờ…

Nói đến đây thì Lý Thế Bảo buồn chóng cùi chỏ xuống bàn, hai bàn tay che khuôn mặt của mình lại thể hiện cho sự bất lực và đau lòng của mình.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy, mọi người thấy anh tâm trạng nên cũng an ủi, ba Lý nói:

- Con đừng lo lắng, con bé hiền lành và ngoan ngoãn như vậy thì sẽ mau chóng khỏe lại thôi.

Lý Thế Bảo gật đầu với ba mình rồi xin phép lên phòng tắm rửa chuẩn bị đến bệnh viện với Khả Hân.

Trong nhà ai cũng buồn và mong Khả Hân mau khỏe để cả nhà vui vẻ lại không ảm đạm như hiện tại nữa.

Lại tiếp tục thêm 3 tháng nữa trôi qua, tối hôm nay như mọi khi Lý Thế Bảo đến bệnh viện cùng Khả Hân, tối hôm nay anh không ngủ được nên ngồi bên giường bệnh nói với cô rất nhiều chuyện, cuối cùng anh rụt mặt lên bàn tay cô nghẹn ngào nói:

- Khả Hân em đã nằm đây 6 tháng rồi, anh rất nhớ em, em có thể tỉnh lại nhìn anh không? Bé cưng thức dậy đi đừng ngủ nữa mà, anh xin em.

Lúc này thì anh cảm nhận được tay của Khả Hân cử động, ngước lên nhìn thì.



Trong lúc mê mang tôi cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết là mình đang không tỉnh tao, lúc này tự nhiên tôi thấy bóng dáng quen thuộc từ xa tôi chạy đến.

Người tôi thấy thì ra là ba tôi, ông ấy hiền hoà nhìn tôi mỉm cười nói:

- Con gái đã lâu rồi không gặp, con có khỏe không?

- Con khỏe, ba ơi con nhớ ba lắm ba ơi.

- Con gái ngoan đừng khóc, con gái của ba rất mạnh mẽ đúng không nào?

Tôi ôm chằm ba không buôn tôi nghẹn ngào nói:

- Ba ơi con rất nhớ ba, con ở đây với ba nhé có được không ba.

Ba tôi lắc đầu và nói:

- Không được, ba rất thương con nhưng còn có một người yêu con rất nhiều và người đó sẽ thay ba chăm sóc cho con.

Vuốt tóc tôi ba nói:

- Nên bây giờ con hãy trở về đi, hãy quay lại với cậu ấy nhé con, cậu ấy đã chờ con lâu lắm rồi.

Nói rồi ba buôn tôi ra và bước đi, tôi vội chạy theo ba nhưng ba đi quá nhanh tôi không chạy theo kịp, lúc này tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang nói chuyện với tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông luôn bắt ép tôi, nhưng luôn cưng chiều tôi nói:

- Khả Hân em đã nằm đây 6 tháng rồi, anh rất nhớ em, em có thể tỉnh lại nhìn anh không? Bé cưng thức dậy đi đừng ngủ nữa mà, anh xin em.

Tôi mở mắt ra thì người đàn ông đó ngước mắt lên, hai mắt chạm nhau, tôi cảm thấy nơi khoé mắt anh ấy có một giọt lệ.

Lý Thế Bảo mừng rỡ đứng dậy ôm chặt Khả Hân vào lòng, giọng nói rung rung:

- Cuối cùng thì bao nhiêu ngày anh đợi anh chờ em cũng tỉnh rồi, bé cưng của anh.

Hôn nhẹ lên trán tôi Lý Thế Bảo nhỏ giọng nói:

- Em đợi một chút anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé.

Tôi gật đầu vì tôi không ngờ tôi ngủ một giấc lâu như vậy, lúc nãy tôi nghe Lý Thế Bảo nói tôi hôn mê 6 tháng rồi, tôi vậy mà hôn mê lâu đến như vậy.

Lý Thế Bảo đi một chút đã trở lại đi đến cuối xuống hôn lên đôi môi khô khóc của tôi nói:

- Bé cưng thật ngoan, đã nghe thấy lời của anh mà tỉnh dậy, em nằm nghỉ đi bác sĩ đến ngai để anh ra ngoài gọi về cho ba mẹ và mọi người hay nhé! Ai cũng mong em tỉnh lại hết đó.