Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 50: Mở lòng với anh đi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau khi tôi mệt mỏi tỉnh dậy thì cái người đàn ông kia vẫn còn ngon giấc, tôi biết hết sự quan tâm của anh dành cho tôi, nhưng tôi thật sự không có cách nào để cảm thấy mình xứng với anh ấy hết.

Nhẹ nhàng rỡ cái tay đang đặt ở eo ra tôi định đi tắm để xuống bếp phụ mọi người, chưa kịp ngồi dậy thì vòng tay săn chắc đó tiếp tục ôm tôi lại, giọng nói còn chưa tỉnh ngủ:

- Em thức sớm vậy? Giờ này còn chưa được 6 giờ mà, em ngủ thêm một chút đi.

Tôi nằm xuống nói nhỏ:

- Anh ngủ thêm đi, tôi xuống bếp xem phụ mọi người nấu bữa sáng.

Thế nhưng Lý Thế Bảo ôm tôi chặc hơn nói:

- Ngoan không ai bắt em làm việc cả, nên nghe lời anh ngủ thêm một chút đi tối qua em mệt lắm rồi.

- Anh còn biết đều đó nữa à? Giờ thì buông tôi ra đi được không? Tôi muốn nấu bữa sáng cho anh.

Cuối cùng thì Lý Thế Bảo mới đồng ý cho tôi đi và còn nói:

- Tối nay mặt đẹp một chút, anh muốn đưa em đến một nơi và ăn tối ở đó luôn.

- Nhưng mà…

- Không có nhưng nhị gì hết, còn ở nhà em đừng có lo tôi muốn dẫn em đi đâu cũng không ai cản đâu.

Tôi gật đầu lúc đó Lý Thế Bảo mới buông tôi ra rồi nhắm mắt ngủ thêm một chút.

Xuống nhà giúp đỡ mọi người làm việc tôi rất thích, ở đây ai cũng yêu thương tôi như con như em của họ, tôi còn cảm nhận được tình thương của họ dành cho tôi nhiều hơn người mẹ đã sinh ra tôi nữa.

Lây quây công việc đến chiều tôi cũng quên mất lúc sáng hẹn với Lý Thế Bảo luôn, đang đứng rửa rau cải chuẩn bị nấu cơm chiều thì bà quản gia nói:

- Khả Hân con không đi chuẩn bị sao? Một lát nữa thiếu gia về con còn thế này để cậu ấy chờ à?

- Con phải đi đâu ạ?

- Không phải thiếu gia hẹn con ra ngoài sao? Cậu ấy vừa gọi cho bác nè!

Lúc này tôi mới hoàn toàn nhớ ra, cuối đầu với bà quản gia xong chạy riết đi thay đồ, từ khi tôi từ bệnh viện về Lý Thế Bảo và chị Tuệ Nhiên đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều đầm.

Chọn một chiếc đầm đơn giản màu hồng dâu có cái bông hoa nhấn eo, tôi vào phòng tắm rửa chuẩn bị vừa xong thì ở dưới nhà đã nghe thấy tiếng xe của Lý Thế Bảo về tới.



(Đầm đi chơi cùng Lý Thế Bảo)

Xuống đến phòng khách tôi gặp bà chủ đang ngồi nói chuyện với Lý Thế Bảo, bà thấy tôi xuống thì nói:

- Con bé xuống rồi hai đứa đi chơi đi.

Lý Thế Bảo đứng lên cuối đầu chào bà chủ, tôi cũng đến xin phép bà để rời đi.

Lý Thế Bảo chở tôi đến trước toà nhà cao tầng nhất của thành phố, nơi này muốn vào cũng phải có thật nhiều tiền.

Một bữa ăn ở đây còn cao hơn tiền lương mấy tháng của tôi, nắm tay Lý Thế Bảo lại tôi nói:

- Ở đây có phải là phí tiền quá không, chỉ là một bữa ăn tối thôi mà?

- Không phí với em bao nhiêu cũng không phí, chẳn lẽ em muốn tôi đi ăn vỉa hè cùng em à?

- Tôi…

- Tôi cái gì mà tôi, đến đây rồi thì vào thôi.

Nắm tay Lý Thế Bảo đi vào mà tôi thấy tiếc tiền hùi hụi, hình như anh ấy có đặt bàn ở đây rồi hay sao ý, đi than máy lên tầng cao nhất.

Trên tầng cao nhất này chắc là khu VIP vì tôi thấy chỉ có 4 phòng ăn được phân cách riêng tư, và khi bước vào phòng thì phong cách trang trí rất đẹp, giống như một phòng khách sạn thì đúng hơn.

Có hai vách ngăn là tường còn hai vách phía ngoài và thẳng lên hết nóc phía trên đầu được thiết kế bằng tấm kính lớn chắc chắn hình vòng cung.

Nên khi ở đây người khách có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao, bước đến bàn ăn có nến lãng mạn thì phục vụ đem thức ăn lên, tôi thật sự cảm thấy bữa ăn này quá phí nhưng kệ tiền của Lý Thế Bảo đâu phải của tôi.

Sao khi ăn tối xong Lý Thế Bảo nhấn nút gọi phụ vụ vào dọn dẹp, rồi anh ấy nắm tay tôi đến bộ sofa để nhìn lên bầu trời rất nhiều sao rất đẹp, mãi ngắm mà tôi quên mất người bên cạnh.

Lý Thế Bảo nghiên người qua hôn lên môi tôi một cái nói:

- Tối nay em thích không? Có thích ngắm sao thế này không?

Tôi thành thật gật đầu, vì hôm nay thật sự rất lãng mạn nhưng mà tôi lên tiếng:

- Đẹp và thích lắm có đều tôi thấy tiếc tiền, chúng ta thế này hơi bị phí hihi.

- Em ngốc một buổi ăn không là bao nhiêu hết.

Quay tôi qua nhìn thẳng mặt đối mặt với tôi Lý Thế Bảo nói:

- Khả Hân anh nhận ra anh thật sự yêu em rồi, anh rất yêu em nên em có thể mở lòng ra với anh không?

Tôi bắt ngờ vì tôi không nghĩ Lý Thế Bảo sẽ tỏ tình với tôi, lấy lại bình tĩnh tôi nói:

- Tôi biết anh thích tôi, nhưng đây có thể chỉ là cảm giác tạm thời thôi và khi anh gặp được người anh yêu thì người đó đem lại hạnh phúc cho anh.

Lý Thế Bảo ôm tôi và nói:

- Không, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em, em có biết khoảng khắc em nằm trong vòng tay anh nhắm mắt khi cây giao đó đâm ở ngực em thì anh đã lo sợ đến mức nào không.

Vừa nói tôi vừa cảm nhận được cái rung nhẹ từ anh ấy, anh tiếp tục nói:

- Khi em nhắm mắt anh cảm giác như mất đi cả thế giới này, anh đã ngồi xuốt mấy tiếng trước phòng cấp cứu chỉ cầu xin một đều, đừng có đưa em đi ơn trên hãy để em lại và anh tự hứa khi em tỉnh lại anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em.

Buôn tôi ra đối diện với tôi Lý Thế Bảo nói:

- Vậy nên lần này em đừng từ chối anh nữa, hãy chấp nhận anh hãy làm người con gái anh yêu và làm vợ của anh sao này có được không?