Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 10: Không thật lòng



Cái gì đến cũng đến,tháng 12,nửa phấn khởi nửa đau đầu.Phấn khởi vì sắp hết năm,lại còn là giáng sinh,đau đầu vì trước khi nghĩ lễ,bọn cô phải thi cuối kì

Thực ra Trương Minh Tuệ đã dậy từ rất sớm để ôn bài,thành ra bây giờ mắt cô có chút mỏi

Mẹ Phương nhìn thấy cô như vậy liền đem cho cô một cốc trà lài,bảo cô uống để tỉnh táo

"Cảm ơn mẹ!"-Cô ngửa cổ uống hết chỉ trong tích tắc,sau đó cô vội ngồi xuống mang giày rồi đi học sớm

Chỉ mới có 6h10 phút,còn tận nửa tiếng trước giờ có mặt mà cô đã ở trước cổng trường.Ngồi xuống ghế đá đợi,sau đó lại lấy bài tập ra ôn một chút thì Trương Minh Thiện đến

Thật trùng hợp biết bao.Có lẽ,thiên tài cũng không chủ quan,không biết giữa sân trường rộng lớn đã thấy cô khi nào,cậu lại chủ động ngồi bên cạnh cô

Trương Minh Thiện có thói quen sáng sớm đều đeo tai nghe nghe nhạc,có lần cô hỏi cậu thích nghe nhạc vào buổi sáng sao,cậu lắc đầu,lại bảo rằng như vậy mới giúp cậu tỉnh táo,kiến thức càng dễ vào đầu hơn

Từ ngoài xa nhìn thấy bóng hình của cô,cả người khoác áo hoodie màu vàng Abercrombie bắt mắt đang chăm chú ôn bài trong sách. Trương Minh Thiện nhìn cô,miệng cong lên lúc nào không hay

"Chào buổi sáng"

Lúc này cô mới giả vờ nhận ra cậu đến,cô kéo nón xuống,lộ ra đôi môi hồng vì lạnh mà có chút khô khốc:"Hi"

"Ôn tập chăm chỉ thật"

"Ừm,hôm nay là ngày thi đầu tiên mà,đầu xuôi thì đuôi lọt không phải sao?"

Người nọ nghe bốn câu cuối,giọng nous đặc trưng của thiếu niên nhả ra hai chữ:"mê tín"

"Mình không tính toán với cậu"

Cậu nhận ra hôm nay tâm trạng của cô đặc biệt tốt,cũng không muốn quấy rầy cô ôn bài,vì vậy mà việc ai người nấy làm

Nhưng chưa đầy một phút,cổ tay áo của cậu đã bị thiếu nữ kéo đến có hơi nhàu nhĩ,cậu gỡ tai nghe ra xoay qua hỏi có chuyện gì

"Ở khúc này vì sao lại không có dấu trừ vậy?"

Thiếu niên cuối đầu nhìn đề bài,sau đó rất có kiên nhẫn chỉ đến dòng thứ tư mà nói:"bởi vì đối cos,nên mất dấu trừ"

"À,quên mất là có công thức.Được,mình hiểu rồi"

Cô dò lại thêm một lần cũng không quên nói cảm ơn với cậu

Trương Minh Thiện không đáp,để cho cô chuyên tâm ôn lại bài cũ

Trước khi chia tay đến phòng thi,Trương Minh Tuệ liền đem một tờ giấy nhỏ đặc biệt dành cho cậu,nói cậu lát nữa vào phòng mở ra xem

Không ngờ thiếu niên lại trao cô ánh nhìn đầy hoài nghi:"Cậu đưa phao cho tôi à?"

"Cậu nghĩ mình là người như thế hả?Không thèm thì trả đây!"-Cô cắn môi tức giận đoạt lấy,uổng công tối qua cô trang trí đẹp như vậy,cơ mà người này lại xem đây là phao.

Đáng tiếc là Trương Minh Thiện cao hơn cô một cái đầu,vì vậy mà tay cũng dài hơn giơ cao để cô không lấy được,sau đó liền nhét vào túi áo:"Vật trong tay quan là của quan"

"Hừ,vậy mình đi trước nhé,đại ca"-Nói rồi,Trương Minh Tuệ lập tức xoay người đi nhưng cổ tay dường như bị ai đó kéo lại

Phía sau,lời của cậu truyền đến tai cô nghe rất rõ,cậu nói:"Thi tốt,đệ tử"

Nghe thấy thanh âm của cậu,miệng không cười nhưng lòng lại như nở hoa,cô giựt tay lại,không xoay người ra hiệu bye bye

Mặc dù trong lớp số thứ tự đứng kế nhau như thế,nhưng số báo danh phòng thi cố tình sắp xếp lộn xộn,cũng chỉ vì A1 là lớp mũi nhọn

Haiz,cô nguyền rủa số phận mình quá đi thôi

Đến phòng thi,lần này cô có dịp thi chung phòng với Khôi,cảm thấy đỡ lạc lõng hơn rồi,lại có thêm người giỏi mà hỏi lại bài

Trương Minh Tuệ nhìn thấy cậu dựa vào một góc cũng giống như cô đang ôn lại bài,vì vậy mà đợi đên khi cậu đọc xong thì cô mới cầm đề chạy đến hỏi

"Khôi,bài này tối hôm trước mình thức để giải,cậu xem lại xem có đúng không?"

Minh Khôi không đáp liền cầm bài tập của cô xem thử,xem xong khá hài lòng gật đầu đem bài tập của cô úp lại:"Sắp thi rồi,cậu đừng xem nữa"

"Không được,ngộ nhỡ mình quên công thức,thế thì toang mất"

"Cô nương,bây giờ cậu học mới là toang đấy!"-Nguyễn Minh Khôi nói,kiên quyết đem bài tập nhét vào cặp cô:"Đừng có đọc nữa,những gì hôm trước cậu học thì vào phòng thi đều xe bung ra thôi". Truyện Kiếm Hiệp

Nghe được lời này của Khôi,cô mới cảm thấy có chút an tâm,chi bằng nghe lời người học giỏi vậy

45 phút đầy căn thẳng,cuối cùng tiếng chuông làm bài đã vang lên kết thúc một môn thi. Trương Minh Tuệ thở phào nhìn Minh Khôi,cảm thấy cậu phát huy rất tốt,lại nhìn những bạn học khác

Có người lo lắng,cũng có người mỉm cười thật tươi

Còn cô mà nói,phát huy không tồi,coi như 70% là trên 7 điểm

Đối với cô vượt qua môn toán,coi như chính là vượt qua ải tử thần

Môn tiếp theo là ngữ văn và tiếng anh đều là thế mạnh của cô,vì vậy rất tự tin mà làm bài thi của mình

Nhắm mắt một cái,mở mắt ra thêm một lần,những ngày thi căn thẳng cuối cùng cũng kết thúc

"Yo,vậy là chúng ta có thể thoải mái đi chơi noel rồi,mà lúc nãy cậu thi..."-Hà Hân phấn khởi chạy đến khoác vai với cô,phòng khi của hai người cách không xa,khoảng hai ba lớp

Cô cũng khoác tay cô nàng,lấy ngón trỏ che miệng hoạ mi kia lại, lớn giọng nói:"Nhớ lời hứa trước đó của tụi mình,thi xong rồi,không được hỏi đáp án"

"Hahaha,quên nhẹ ý mà"

Đúng lúc đó,lớp phó từ phòng bên cạnh cũng đi qua,cô nàng cong môi cười với hai người,bước chân cũng chợt dừng lại

Thiên Kim cầm bài kiểm tra toán trên tay,rất đỗi tự nhiên trao đổi với bọn cô:"À, môn toán câu cuối đáp án có phải là 23 không vậy?"

Ánh mắt phấn khích chợt đưa về phía cô,lúc này tinh thần của Trương Minh Tuệ rơi vào sụp đổ,đáp án câu cuối bài hình á,cô còn bỏ trống nữa kia kìa

Mà lớp phó,vì sao lại hỏi cô chứ?Cô cũng đâu học giỏi gì

Trương Minh Tuệ chợt vô thức nắm chặt tay mình,cảm thấy hơi mất mặt,mà Hà Hân cũng nhíu mày,cả hai không ai làm được câu đó cả

"Mình không..."

"Đáp án là 16 "

Câu trả lời vang lên từ ngoài xa,ba cô gái đứng nép bên tường chợt nhìn về phía cuối hành lang

Giọng nói thuộc về Trương Minh Thiện

Đi bên cạnh cậu còn có Kim Thành,hai thiếu niên chầm chậm tiến lại đây,trên môi chủ nhân của lời vừa nãy mang theo ý nhàn nhạt cười

"Cậu nói gì?"-Thiên Kim dường như không tin vào mắt mình,cô nàng vội cúi đầu dò bài thi của mình,nhìn mãi,có lẽ vẫn không tìm được câu trả lời

"Câu cuối hơi khó,làm sai cũng không mất điểm nhiều đâu"-Cậu đáp,lại đưa mắt nhìn về phía cô,hốc mắt thiếu nữ muốn rưng rưng,rõ ràng đã nói thi xong không bàn,vì sao lại còn hỏi cô?

Không hiểu sao,Trương Minh Tuệ cảm thấy uất ức,cô không làm được câu đó,nhưng lại để phơi bày trước sự chứng kiến của lớp phó và cậu,thật sự không biết giấu mặt vào đâu

Nhưng cũng may,cậu đã trả lời rồi

Trương Minh Tuệ cúi đầu dụi mắt,Hà Hân để ý đến cảm xúc của cô,khẽ nắm tay cô,trừng mắt về phía lớp phó

Cho dù là trước mặt Kim Thành,cô nàng vẫn tỏ ý không hài lòng về Thiên Kim,giận dữ nói:"Cậu cũng biết hỏi thật đấy,cậu coi bọn tôi là gì hả?Bộ không nghe bọn tôi vừa nói gì sao?"

Lớp phó chợt giật mình,lúng túng hỏi lại:"Nghe cái gì,tôi làm sao biết được chứ?Mà tôi chọc trúng chỗ nào của các cậu,không làm được bài thì thôi,hỏi chút thì làm sao chứ?"

"Cậu?!"

Hà Hân còn chưa cãi đủ,Kim Thành đã kéo cô nàng lại,ánh mắt nghiêm túc dành cho lớp phó:"Đối với cậu thì không sao,còn đối với cô ấy thì câu hỏi này vô cùng nhạy cảm,nếu đổi lại là cậu làm bài không tốt,tôi hỏi cậu đáp án thì cậu có cứng miệng không?"

"Tớ... tớ sẽ không,tớ đương nhiên làm được"

"Vậy đáp án của cậu là bao nhiêu?"-Kim Thành lôi ra bài thi trong balo cậu,cả người không chỉnh tề khi hỏi thiếu nữ,ngữ điệu vô cùng mất kiên nhẫn

Thiên Kim không biết mối quan hệ thanh mai trúc mã của hai người,chỉ biết bản thân rơi vào thế bí,ánh mắt nhìn sang cầu cứu Trương Minh Thiện

Mảnh giấy trong tay bị siết chặt đến nhàu nát rồi,giọng trở nên nghẹn ngào

"Hai...hai mươi ba "

"Sai rồi,là 16"- Nguyễn Kim Thành đứng khoanh tay,tùy tiện đáp một câu khiến thiếu nữ muốn khóc

Trương Minh Thiện thấy cậu bắt nạt lớp phó,trong lòng hơi buồn cười,liền đem bài thi của mình đặt vào tay Thiên Kim,dịu dàng nói:"Cho cậu mượn bài của tôi,sau nghỉ lễ nhớ xem lại nhé'

Dứt lời,cậu chủ động đứng ra giảng hoà,kéo bọn người này đi chỗ khác.Hà Hân vẫn còn muốn đôi co,nhưng Kim Thành liền gõ trán cô nàng một cái,nói là thôi dùm cái

"Mình vẫn nói chưa đủ"

"Tôi chọc cậu ta khóc một trận cậu còn muốn gì nữa!"

Vốn dĩ Hà Hân định nói gì đó,nhưng nghe xong câu này của thiếu niên,trong lòng bất giác cảm thấy vui sướng,lửa giận liền tan biến

"Hahaha,cảm ơn nha,mình quên cậu bênh mình thế"

"Ai bênh cậu,tự biên tự diễn"

"Gì chứ,vừa nãy còn bảo vì mình mà chọc cậu ta khóc to mà"

"Haiz,hai người các cậu trẻ con ghê"-Trương Minh Thiện xen vào,sau đó để ý đến cô không nói một câu,bước chân chậm lại để sánh vai với cô:"Đừng có để tâm quá"

"Làm gì có"-Trương Minh Tuệ khẽ đáp,nhưng vẫn cúi đầu đạp lên chiếc bóng dưới chân mình

Sao có thể không để tâm?

"Tôi đã nói rồi,câu cuối chiếm 0.5 điểm,cùng lắm cậu còn 9,5,vẫn học sinh giỏi"

"Mình nghĩ mình vừa mất 3 điểm cho bài hình"

"......"

Trương Minh Thiện gãi đầu:"Ừ thì,7 điểm cũng không tồi"

Haiz

Cô khẽ thở dài,lời an ủi cũng đủ động viên tinh thần ghê

"Cảm ơn cậu"

Thiếu niên nghe được lời thủ thỉ bên tai,ngạc nhiên hỏi:"Về chuyện gì cơ?"

"Chuyện lúc nãy đấy"-Trương Minh Tuệ không nhìn cậu,ánh mắt để tâm đến nơi chân trời ngoài xa,giữa sân trường và những viên gạch san sát nhau,hình bóng của hai người khẽ hoà làm một:"Trả lời thắc mắc của lớp phó"

"À..."-Trương Minh Thiện nhướng mày,kì thực lời này của cậu chỉ là xuất phát nhất thời mà thôi

Nhưng cậu thu nhận lời cảm ơn từ cô,lịch sự nói:"Không có gì"

Sau ba chữ không có gì,giữa hai người không ai nói chuyện nữa

Buổi chiều tà chiếu xuống dịu dàng,mùa đông đến rồi,cũng may chúng ta ở miền nam,không cảm thấy lạnh

Thâm tâm Trương Minh Tuệ do dự,không biết có nên hỏi cậu lời này không

Cuối cùng,đến bãi giữ xe,cô đã hít một hơi thật sâu,tay níu góc áo cậu lại

Nghiêm túc hỏi:"Cậu còn thích lớp phó không?"

Trả lời đi,dù là thật lòng hay dối trá

Cả người thiếu niên chợt đông lại,bất động chôn chân tại chỗ

Vì câu hỏi này ngẫu nhiên quá

Trương Minh Thiện mất mười giây mới thu lại tầm mắt ngạc nhiên của mình,mà đổi lại là cô cảm thấy mười giây suy nghĩ ấy lại dài như một năm trôi qua rồi

"Không chắc nữa"

Khi nãy cậu còn giúp cậu ấy giải vây mà

Giọng cũng dỗ dành thế

Nhưng kì thực cô không thể nói ra dòng suy nghĩ này,ngậm ngùi chôn giấu trong tim

Chữ không chắc này,khiến cô khẳng định rằng cậu vẫn còn thích Thiên Kim

"Trương Minh Thiện,cậu phải chắc đi chứ?"

Thích hay không thích,chỉ cần nói ra thôi mà

Trương Minh Tuệ giống như chịu một trận đả kích,cô cúi đầu mím môi,cắn chặt hàm răng để ngăn nước mắt không thể tuông

Cô cố gắng kìm nén cảm xúc,lấy lại tinh thần,ngẩng đầu lên đã trở thành một người khác

Mỉm cười một cách khó coi

Vì mình thích cậu

"Vì chúng ta là bạn tốt,mình muốn nhiều chuyện thôi mà"

Thấy cậu trầm mặc vài giây,giọng cô cũng nhỏ đi:"Không được sao...không phải bạn tốt...đều chia sẻ mấy chuyện này sao?"

"Có lẽ sau hôm nay,tôi không thích cậu ấy nữa"

Trương Minh Thiện mỉm cười,chân thành lại ôn nhu,thừa nhận tình cảm trong lòng mình

"Đừng nói chuyện này nữa,bạn tốt của tôi có muốn đi ăn tối không?"

Nắng chiều dần thu mình về hướng tây xa xôi,bánh xe đạp lăn trên con đường về nhà vẫn luôn quen thuộc đến thế

Bóng đen dưới đèn đường lại dần tách nhau ra

Khoảnh khắc đó,cô chợt nhận ra có đôi lúc,Trương Minh Thiện không phải lúc nào cũng thật lòng