Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 17: Mãn nguyện



Thầy Đông gọi cậu đi có phải là khen cậu không ngớt không?"

Lời nói của Hà Hân vang lên giữa bầu trời xanh không một gợn mây.Ánh nắng trải dài dọc một dãy hành lang,Trương Minh Tuệ cúi đầu nhìn bước chân của mình,ly nước chanh uống đá trong tay đang vì cái nắng gắt mà tan nhanh,vài giọt dưới đáy ly rơi xuống tí tách

"Thầy ấy bảo tớ có muốn tham gia đội tuyển không"

"Vậy cậu đáp sao?"

"Tớ bảo cho tớ thời gian suy nghĩ đã"-Cô ngậm ống hút hồi lâu,vị nước chanh nhàn nhạt tan trong khoang miệng

Sắc thái trên gương mặt chim sẻ nhỏ kia linh hoạt đến mức đang từ phấn khích rơi xuống lườm nguýt cô,cô nàng nhìn về phía trước,ngữ điệu chắc đinh:"Đồng ý đi,dù sao thời gian qua cậu đã nỗ lực rất nhiều,cơ hội tốt thế thì đừng bỏ lỡ"

"Tớ biết chứ"

Thực ra cô không chấp nhận ngay vì nếu cô tham gia rồi,thời gian học trên lớp sẽ bị giảm sút,cũng không thể ra về cùng giờ với cậu ấy

Mà kể ra,thiên tài kia giống như người nổi tiếng,lịch trình bận rộn đến bánh bao chiều cắn còn vội để đi học thêm,nếu cô là Trương Minh Thiện thì cảm thấy cuộc đời này quá khó thở rồi

Nghĩ đến đây,Trương Minh Tuệ quyết định không đi thi học sinh giỏi hoá nữa

Nhưng mà đôi khi quyết định không nằm ở học sinh,cô còn chưa có câu trả lời cho thầy Đông,cuối giờ học đã bị bạn cùng lớp đưa giấy kí tên

"Thầy Đông bảo cậu kí xác nhận này"

Cậu bạn Trịnh Hoài-lớp trưởng của lớp cô suốt hai năm, cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi hoá,năm ngoái vừa giành cho trường một chiếc huy chương bạc môn hoá thi cấp thành phố,nếu là ở Hàn Quốc thì cô phải gọi cậu ta một bậc tiền bối

Trương Minh Tuệ đang xách cặp đi về bất ngờ bị chặn lại,cô nhìn về phía Thiện cũng thấy cậu đang nhìn thẳng về hướng này,chột dạ khẩn trương:"Ờm,phiền cậu nói với thầy tôi không tham gia nha"

Ai ngờ cậu chàng lại đáp:"Hình như quyết định này không nằm ở tôi á"

"....hả?"

Cô ngơ ngác hỏi lại

Cậu thiếu niên cũng khẽ cười lúng túng.Lúc này Trương Minh Thiện cũng mất kiên nhẫn,cậu tiến đến phía này,ôn hoà hỏi làm sao vậy

"Thầy Đông muốn cậu ấy vào đội tuyển hoá"

Trương Minh Thiện quay sang nhìn cô:"Thế cậu đồng ý chưa?"

"Tớ đang muốn từ chối đây"

Trịnh Hoài lại bất lực nói:"Nghe nói cái này là bắt buộc á.Mà đội tuyển hoá cũng đang thiếu người,vả lại vào rồi sẽ gặp nhiều bạn học thú vị,tôi nghĩ cậu nên đồng ý đi"

Không đợi cô kịp đáp,Trương Minh Thiện lại mỉm cười nói:"Cậu ấy đã nói không thích,sao có thể ép người ta được"

Cô bị hai chữ "người ta" này làm cho đỏ mặt,ngoan ngoãn gật đầu

"Việc vào hay không nằm ở quyết định của cậu ấy,thậm chí cậu còn phải cầm giấy để lấy chữ kí đây. Vả lại tôi cũng là vì thích đội tuyển toán nên mới đồng ý vào,dựa vào đâu mà cậu nói bắt buộc?"

"Mỗi đội tuyển mỗi khác mà,cậu so sánh làm sao được?"

Ặc,nói một hồi sao nghe như sắp cãi lộn vậy?

Trương Minh Tuệ gãi đầu,nuốt nước bọt một cái:"Tôi không đồng ý thì nghiêm trọng vậy à?"

Trịnh Hoài nhún vai:"Cũng không hẳn,chỉ là thầy Đông cảm thấy cậu có tiềm năng,muốn dạy dỗ cậu thôi"

Thế là cô nhìn Thiện một cái,thiếu niên cũng không có phản ứng gì đặc biệt,chỉ nói tùy cậu

"Vậy cậu nói thầy cho tôi theo học thử được không,hôm trước chẳng qua là ăn may thôi,sợ vô học không kịp người ta nữa"

Thiếu niên cũng vui vẻ gật đầu,lúc rời đi cũng không quên cười thân thiện với cô một cái,nói là:"Có gì không hiểu cậu có thể tìm tôi"

Đợi cậu bạn kia đi rồi,Trương Minh Thiện mới thay da lột vỏ,cả người cao lớn dựa vào bàn,nhại lại lời của người ta

"Có gì không hiểu cậu có thể tìm tôi,bộ cậu ta là nhà tuyển dụng của thầy hoá à?"

Hên là giờ ra về trong lớp không có ai,cô trợn mắt nhìn cậu:"Cậu khó ưa quá"

"Còn cậu thì khiêm tốn quá cơ,cái gì mà ăn may 10 điểm hoá,vậy tôi chắc là tu tám đời rồi"

"Trương Minh Thiện,cậu không thể không châm chọc người ta hả?"

Trong đầu cô đột nhiên nảy lên một suy nghĩ,nghĩ ngợi rồi nói:"Thực ra tớ cảm thấy vào đội tuyển tính ra cũng lợi mà,vừa được cộng điểm thi tốt nghiệp,vừa có cơ hội làm quen được nhiều học sinh giỏi "

Thiếu niên lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường,cô chột dạ sửa lại:"Thì cậu cũng giỏi,nhưng mà tớ thích môn hoá hơn,vả lại lớp trưởng tính cách cũng khá tốt,cũng có chút đẹp trai"

"Thì ra mắt nhìn cậu tệ đến vậy"

Đúng rồi,tệ mới thích cậu!

Cô lại học theo cách nói khó nghe của thiếu niên:"Không tệ bằng cậu,đến tình đầu của mình còn chẳng nhớ nổi cái tên"

"Hôm nay còn dám bắt bẻ tôi?"

"Gì mà là người hoa không nhớ tên chỉ nhớ mỗi ý nghĩa,ờm...cái gì á nhỉ? À,mùa đông bình an gì đó,nghe tình cảm quá"

Trương Minh Thiện có lúc cũng biết ngượng mặt,cậu xách balo cô,lôi đi như dắt một con cún

"Vào đội tuyển hoá đi rồi biết mùi đời"

"Ừ ừ,tớ vào để theo đuổi Trịnh Hoài luôn"

Người kia cũng đáp lại bằng cái hừ lạnh:"Con gái các cậu dở hơi thật,hở tí là yêu đương,lớp 11 rồi còn không lo cải thiện môn toán đi"

"Còn cậu thì không à,hồi đó là ai nói với tớ con gái tóc bím đeo kính nhìn rất tri thức?"

"Cậu im giùm tôi cái đi!"

________

Về đến nhà ba,Trương Minh Thiện từ tốn cởi giày.Nhìn thấy đèn trong nhà đều tắt,cậu đoán bọn họ đều đã đi ăn sinh nhật Leonetta rồi

Hiện giờ ở nhà chỉ có mình cậu,mà Trương Minh Thiện cũng không cảm thấy buồn,như thường lệ lên lầu tắm rửa một chút,nước từ vòi sen liên tục chảy xuống da thịt mềm mại,cậu khẽ nhắm mắt lại,nhưng chưa đầy năm giây đã lập tức mở ra

Mỗi lần dòng nước chảy qua người,Trương Minh Thiện đều cảm thấy mình như quay trở về cái ngày đó,lúc chiếc xe hơi của mẹ mất lái lao xuống sông,nước như thác liên tục tràn vào khoang xe,nhấn chìm mẹ và cậu xuống dòng nước lạnh

Cho dù cậu có gào thét gọi tên mẹ như thế nào,cậu mãi cũng không quên được sự im lặng đến đáng sợ của bà khi ấy

Trương Minh Thiện không sấy khô tóc,liền xuống dưới nhà mở tủ lạnh ra kiếm một chút thức ăn để bụng

Vừa mở tủ,cậu lôi ra một chiếc hộp nhựa đựng đầy súp cua cay,bên ngoài có một tờ giấy note nhỏ với nội dung:"Hâm lại để nóng,trong tủ còn có dầu mè mà dì mới làm cho con,mong rằng lần này sẽ hợp với khẩu vị của con"

Xưng hô là dì,nhưng đây rõ ràng là nét chữ của ba

Trương Minh Thiện cười khẽ,cậu hâm lại chén súp lạnh,sau đó làm theo những gì tờ giấy dặn mở tủ lấy một chai dầu mè

Từ nhỏ,cậu thích nhất là món súp cua cay mà mẹ nấu, cũng rất thích bỏ thật nhiều dầu mè trên mặt súp,vị sẽ đậm đà hơn

Nhưng đáng tiếc,hương vị của món ăn đó cậu không thể thưởng thức lại một lần nào nữa,kể từ lúc ba mẹ li hôn

Cậu càng nghĩ đến mẹ,trái tim lại càng co thắt lại, lấy một muỗng súp bỏ đầy dầu mè còn chưa khuấy đều cho vào miệng

Hương vị vừa mặn vừa cay khiến một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống

Giống của mẹ làm quá

Cậu vô tình nhìn lên tường,khung ảnh treo gia đình một nhà ba người mà không có cậu,một khoảng không cô đơn dấy lên một góc nhỏ của tâm can,giống như vừa muốn cảnh cáo cậu,vừa hay lại trấn tĩnh cậu

Trương Minh Thiện điềm tĩnh ăn thêm một muỗng

Một muỗng

Lại thêm rất nhiều muỗng,cho đến khi cảm thấy mãn nguyện

Ngay lúc đó bố và dì cũng vừa về nhà. Dì lo lắng không biết cậu có thích món súp đó không liền chạy vào bếp xem thử.Nhìn thấy một cái hộp trống bị vơ vét sạch mới chịu thở phào,lại không nghĩ rằng cậu sẽ ăn hết một hộp lớn như vậy

Ông Trương cảm nhận được trong lòng bà nghĩ gì,ông đặt tay lên vai bà,khẽ gật đầu:"Va bene?"(Bà ổn chứ?)

"Sì"(Vâng)

Bà còn chưa thay đồ tiệc đã bắt tay vào dọn bếp,đúng lúc Minh Thiện từ nhà vệ sinh bước ra.Nhìn thấy ông,cậu có chút ngạc nhiên hỏi:"Ba và dì về sớm vậy?Sinh nhật Leonetta vui chứ?"

Ba cậu lại gật đầu:"Thứ bảy cố gắng về sớm một chút,cả gia đình chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa"

Nghe thấy từ cả gia đình, Trương Minh Thiện liền cảm thấy nực cười,nhưng cậu lại không biểu hiện ra ngoài

Cậu im lặng vài giây,muốn nói rằng đã nhiều năm như thế,tôi vẫn không muốn bỏ qua cho ông

Nhưng khi cậu nhìn Leonetta đang vui vẻ đứng ở một góc,thiếu nữ nhìn thấy cậu liền chột dạ cúi đầu,một lời cũng không nói, Trương Minh Thiện không nhẫn tâm phá hỏng ngày vui nhất của em gái cùng cha khác mẹ này,cậu chỉ cảm thấy mình dư thừa thôi

"Ba biết mà,lớp 11 rồi nên con rất bận,trễ rồi chắc mẹ cũng đã tan ca,con về nhà trước "

"Được..."- Ông Trương thở dài một hơi,muốn nói gì đó với cậu,nhưng nghĩ nhiều thế cũng chỉ nói được vài câu

"Đừng học quá sức"

Cậu không đáp lại,chỉ gật đầu mà xách balo rời khỏi chung cư

________

Tháng mười,Sài Gòn bắt đầu nổi gió,không còn những đợt nắng gắt như những ngày đầu nhập học

Hôm nay mẹ vừa mua cho Hà Hân một chiếc áo khoác len màu be,cô cũng không từ chối. Hà Hân rất thích chất liệu của chiếc khăn này.Đứng ở bến xe,cô lại ngẩng đầu nhìn lên trời

Nghe nói tháng mười,cây hoa sữa bắt đầu nở trắng rực hơn cả tháng tám,Hà Hân thầm nghĩ cũng đúng

Chỉ có một cái cây ở đây thôi đã có thể rụng lá trắng cả một khoảng sân rồi

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ,Nguyễn Kim Thành đã đến lúc nào cô cũng chẳng biết.Cậu ngồi xuống bên cô,đeo tai nghe giống như thói quen

"Hôm nay đến sớm vậy?"-Nguyễn Kim Thành bống nhiên cất lời khiến cô giật mình đáp lại:"Không có gì làm,mình đến ngắm đường phố một chút"

Cậu ừ một tiếng coi như đáp lại,sau đó lại nhìn cô,bảo cô đừng động

Hà Hân tròn mắt:"Làm sao vậy?"

"Trên tóc cậu có dính cánh hoa kìa"- Thiếu niên ôn hoà nói,sau đó đem thứ kia đặt trên tay cô. Lòng bàn tay cậu âm ấm vẫn còn luyến tiếc một chút cảm giác mềm mại từ cánh hoa sữa kia

Hà Hân ngồi vân vê chiếc lá một lúc,nhanh chóng cảm thấy có chút buồn chán

Cô lại nhìn cậu nhưng Kim Thành không để ý,lúc cậu chú tâm làm một việc gì đó...thực ra cũng có chút đẹp trai

Nghĩ đến hai chữ cuối,cô lại lắc đầu tự mắng mình ngốc,lại nghĩ những chuyện điên khùng gì vậy

Lúc này Kim Thành mới để ý cô,cậu gỡ một bên tai nghe,bảo cô muốn nghe bài gì

"Mình thích nhạc của Mayday"

"Trùng hợp thật,tôi cũng thế"-Nụ cười của thiếu niên cứ bất ngờ như thế khiến tim cô lệch một nhịp:"Cậu thích bài gì?"

"...."

Thấy cô không trả lời,người nọ liền mất nhẫn nại đeo giúp cô vào vành tai bên trái.Da thịt của thiếu nữ mềm mại lại lành lạnh như một chiếc bánh mochi nhân kem khiến cho cậu đột nhiên có chút mất khống chế

"Cậu cứ nhìn tôi như vậy thật không nên"

"Hả?"

"Cảm thấy anh đây quá đẹp trai rồi sao?Không nỡ rời mắt?"

Hà Hân liền đỏ mặt,ra vẻ lườm cậu rồi quay sang chỗ khác nhìn cảnh

Nguyễn Kim Thành đắc ý cười,cũng không tiếp tục chọc ghẹo cô mà chỉnh nhạc

"Có người hỏi,thời tiết này nghe bài gì là thích hợp nhất?

Ngũ Nguyệt Thiên nói:Đương nhiên rất nhớ em"

Suốt quãng đường đi,thiếu niên đều nghe bài này,replay 4 lần

Hà Hân nhìn cậu đầy bất ngờ,khẽ cười trộm một tiếng

Thực ra cô cũng thích Đương nhiên rất nhớ em

Nhưng so với bài đó,cô lại càng thích nghe Mãn nguyện hơn