Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 22: Câu chuyện mà cậu không biết [4]



"Đây là..."

Phương An Tuyết nấc lên một tiếng,nước mắt không ngừng rơi,vì thế giọng trở nên nghẹn ngào:"Thư... thư của mình gửi cho cậu,ai lại xé như vậy..."

Trương Minh Tuệ cẩn thận nhìn vẻ mặt của cậu,chỉ thấy Thiện không để lộ chút biểu cảm gì,cậu lặng thinh nhìn phong thư màu hồng duy nhất còn nguyên vẹn,bên trên khắc một dòng chữ quen thuộc đến khó tin

Khoan hãy nói đến ai là người xé thư

Cậu ngẩng đầu lên,hoài nghi nhìn cô nàng,mất vài giây để có thể bình tĩnh

"Cậu là...mùa đông bình an?"

"Đúng vậy"-Cô nàng lập tức thừa nhận:"Đáng lẽ mình đã có thể gửi thư cho cậu,nhưng không nghĩ rằng có người nào đó lại nhặt được,thậm chí còn làm như vậy"

Lời nói này như thể chĩa mũi rìu vào Trương Minh Tuệ.Cô đứng chôn chân một chỗ,bất động,tuyệt nhiên không còn gì để biện minh

Đương nhiên,người giữ tất cả lá thư của cậu là cô

Nhưng việc này chỉ có hai người biết

Trương Minh Thiện suy nghĩ một hồi,lại quay sang nhìn cô,không biết là vô tình hay cố ý,cô lại cho rằng cậu như đang ngầm nghi ngờ cô vậy

"Thiện,không phải tớ làm!"

Phương An Tuyết đang khóc thảm thiết nghe thấy lời này,sắc mặt đột nhiên thay đổi,giống như chợt nhớ ra gì đó:"Không phải lúc nãy cậu với Hà Hân đến chỗ tớ tìn cái gì sao,còn nói là giấy gì đó,không ngờ là cái này!"

"An Tuyết,cậu dựa vào đâu mặc định là tôi làm?"-Trương Minh Tuệ cũng phản bác lại,đúng vậy,chuyện mà mình không làm tại sao không thể đáp trả lại?

Cô nghĩ là,nếu mình cứ im lặng như thế,càng giống như ngầm thừa nhận hơn

"Có phải cậu phát hiện người viết thư là tôi cho nên cậu mới xé thư đúng không?"

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Phương An Tuyết cười một tiếng,vẻ mặt cô ta trở nên đắc chí:"Tại sao à?"

Cô ta nhìn thiếu niên một cái,đinh ninh trả lời

"Vì cậu thích Thiện!"

Trương Minh Tuệ như thể bị người ta vả một cái,một lời làm cô nhất thời không thể cãi lại được

Thế nên cô ta được nước mà lấn tới

"Hôm trước lúc ở sân bóng rổ,cậu nói cậu thích Thiện suốt một năm,còn bảo tôi giữ bí mật hộ cậu.Đáng lẽ tôi sẽ làm thế,nhưng cậu vì ghen tức với tôi mà xé thư đi,tôi sao có thể nhịn được chứ?"

"Phương An Tuyết,tôi không có làm,dựa vào đâu mà tôi biết cậu là người viết chứ?"

Lại nhìn Trương Minh Thiện,cậu thiếu niên lặng im nhìn hai cô gái cãi nhau,nhất thời không biết phải làm gì

Phương An Tuyết khoanh tay,hừ lạnh một tiếng:"Hôm qua cậu đã thăm dò tôi suốt còn gì,hỏi tên tôi,còn hỏi bút máy mà tôi đã viết,hoá ra từ đầu cậu đã biết tất cả,cậu chỉ là vì sợ Thiện phát hiện ra,mất đi tình bạn đặc biệt này phải không?"

"Được rồi An Tuyết "-Trương Minh Thiện cuối cùng cũng lên tiếng,suốt cả thời gian rồi,cậu cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi một điều

"Tại sao ngay từ đầu,cậu không nói tôi biết?"

Một lời khiến đôi bên đều chìm vào tĩnh lặng

Đây là nước đi mà ngay cả Phương An Tuyết cũng không thể ngờ tới

Là cô ta không nghĩ cậu sẽ hỏi như thế

Giọng của cô ta trở nên ấp úng:"Nói...nói gì cơ?"

"Nếu cậu nhớ ra tôi,thì ngay từ đầu có thể nói ngay mà"

"Tớ...tớ làm gì có cơ hội đó?"-Phương An Tuyết cúi đầu thầm cười khổ,cậu chưa từng ngoảnh đầu lại,cậu nói xem cậu có cho tớ cơ hội đó không

"Tớ đã nghĩ,cậu ưu tú như thế,là người chỉ nhìn về phía trước thôi,sẽ...sẽ không nhớ một người như tớ"

"Phương An Tuyết,cậu đừng có tự mình suy diễn"-Trương Minh Tuệ lên tiếng giúp cậu:"Là cậu không đủ mạnh mẽ để nói. À,mà tôi đột nhiên hiểu rồi,cậu là người bày ra trò này"

Cô nhặt phong thư lên,chỉ vào dòng chữ trên mặt giấy này,đanh thép đáp trả:"Trước đó phong bì không hề đề tên người gửi,nên tôi mới không biết nó là của ai,chỉ vì tôi nghĩ nó quan trọng với Thiện nên mới giữ để đưa cho cậu ấy,mà tiếc thật đấy,sự tự ti và ganh tị của cậu đã tự tay hại cậu rồi"

Trương Minh Tuệ chợt cười mỉa mai,cô lấy tay quẹt qua một đường,dòng chữ cũng vì thế mà phai mực,một vệt xanh nhỏ xíu dính trên đầu ngón tay của cô

"Xem này,lá thư gửi đã hai ba ngày,thế mà mực vẫn còn lem"

"Cậu?!"- Biểu tình trên mặt của Phương An Tuyết rất phong phú,từ bi thương trở nên xấu hổ,mặt cô ta nóng lên,muốn giựt lại,chỉ trách cô phản ứng nhanh hơn một chút,đem lá thư ném thẳng ngược lại vào thùng rác

"Đáng lẽ chuyện sẽ không đi đến kết cục này,nhưng cậu là người tự biên tự diễn,nên cậu phải tự dọn tàn cuộc thôi"-Trương Minh Tuệ tức giận nói,súyt nữa cô đã không đủ bình tĩnh mà xé cả phong bì đó trước mặt cô ta

Nhưng rõ ràng,làm vậy chẳng khác nào ăn miếng trả miếng

Suốt cả từng ấy phút,Trương Minh Thiện không nói gì,cậu chỉ yên lặng suy nghĩ,cảm thấy mọi chuyện ập đến quá đỗi bất ngờ,còn cảm thấy mình rất ngu ngốc

Tất cả,lại do cậu mà ra

"Phương An Tuyết,chúng ta nói chuyện riêng có được không?"

Lại quay sang cô,ngữ điệu trở nên dịu dàng:"Tuệ,cậu về nhà trước đi"

Trương Minh Tuệ cũng hiểu,cô không thể không cho hai người nhiều năm tương phùng một không gian riêng

Chỉ là lúc cô rời khỏi trường,ánh hoàng hôn buông xuống thật buồn,cảm giác về nhà chẳng hề chân thật,cuối cùng nước mắt không nhịn được lại lã chã rơi

Có một khoảnh khắc,cô nhận ra Thiện đã không tin tưởng cô

Chính là lúc nãy,cô nhìn ra ánh mắt không thể tin được của Thiện

Dũng khí cứ thế mà tan biến,mở đường cho nước mắt khởi hành

Tối đó,Thiện đã gửi tin nhắn cho cô,nói là mọi chuyện được giải quyết êm xuôi rồi

Nhưng cậu không nhắc đến chuyện đó

Vẫn như thường lệ,cậu chúc cô ngủ ngon

Nhìn thấy hai chữ ngắn ngủi này,Trương Minh Tuệ cuộn mình ở trong chăn,cảm thấy hôm nay là một ngày dài

Có một vài người,thật sự không thể sống một đời dũng cảm

_________

Ngày hôm sau,đến lượt Phương An Tuyết hẹn gặp cô

Cô ta chặn cô trước cửa,đúng lúc cô và Hà Hân đang khoác tay chuẩn bị ra về

"Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?"

Sau giờ học ở quán trà sữa đối diện trường,bốn phía học sinh đến ngồi rất ồn ào,nhưng lời mà Phương An Tuyết sắp nói,mỗi câu cứ khiến cô nhớ mãi đến sau này

"Hôm nay tôi hẹn gặp cậu chính là để nói lời xin lỗi"

"Còn gì nữa không?"-Trương Minh Tuệ hơi mất kiên nhẫn,lần gặp mặt này làm cô nhớ đến cái ngày ở canteen,hai người cũng ngồi như thế này

Chỉ có tình cảnh thì khác,lúc ấy cô cứ ngỡ chúng ta sẽ là bạn tốt

Phương An Tuyết hít vào một hơi,cô ta cúi đầu uống một ngụm trà sữa,cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để nói:"Tuệ,tôi rất ngưỡng mộ cậu"

Lời này cô đã từng nghe qua,hồi trước Thiên Kim cũng từng nói như thế

Ngược lại khiến cô cảm thấy nực cười

Cô vốn định hỏi bản thân này có gì đáng ngưỡng mộ,thiếu nữ ngồi đối diện lập tức cho cô câu trả lời

"Là hôm qua,cậu rất dũng cảm,mọi lời cậu nói đều vạch trần tôi,khiến tôi không còn gì để minh bạch"

"Chuyện là do cậu tự rước lấy,tôi chỉ là muốn bảo vệ mình thôi "-Trương Minh Tuệ nghiêng đầu tựa vào thành ghế,nhắc đến hôm qua,trong lòng trở nên nặng đi,giống như có một hòn đá đè nặng trong tim

Rõ ràng là cô không tính toán chuyện cũ nữa,chỉ là Trương Minh Thiện là câu chuyện mãi mãi không có hồi kết cho cô

Phương An Tuyết cũng không phải không nhìn ra

Lúc trước khi cô ta giả vờ tiếp cận Minh Tuệ,cũng biết được một chút tâm tư dễ đoán của cô

Chính là đều kiên trì thích một người

"Hôm qua tôi và Thiện đã trò chuyện rất lâu,cậu có muốn biết một chút không?"

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi"

"Thẳng thắn thật,thảo nào hai người hợp nhau đến thế"-Cô ta phì cười,Trương Minh Tuệ nghe từ hai người mà muốn nhảy dựng lên

"Cậu ấy nói năm lớp 6 đó,cậu ấy đã từng thích tôi,mà tôi thì không hay biết"

Cái này à,cô cũng từng nghe Thiện nói rồi

Trương Minh Tuệ trì nệ nói:"Tôi không hứng thú về chuyện tình cảm của cậu"

"Cậu nghe tôi nói hết đi "-Giọng của cô ta có chút thành khẩn,thật ra con người của Phương An Tuyết ngoại hình là một tiểu bạch thỏ,người nhỏ nhắn nên làm gì cũng thấy đáng yêu,rõ ràng tâm cơ cũng không xấu

"Thực ra từ đầu bọn tôi không thân thiết như vậy,thậm chí đã từng đánh nhau cơ"

Nghe tới đánh nhau,vẻ mặt cô lại trở nên hiếu kì:"Thiện đánh cậu?"

"Là tôi đấm cậu ấy"-Thiếu nữ khẽ cười,đôi mắt cũng thế,cong cong như mảnh hành tây lát mỏng

"Con người đã từng cậu ấy rất đơn giản,nghĩ gì nói đó,kiêu ngạo nhưng không khiến người ta ghét, ngược lại còn rất gần gũi,vì thế bạn bè của cậu ấy nhiều vô số kể.Người học giỏi thường nổi tiếng mà,đó là lí do tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thể nhớ ra tôi"

Thực ra Trương Minh Tuệ cũng hiểu nỗi khổ này,cô cũng từng nghĩ,Thiện ưu tú như vì sao trên trời,dễ dàng nhìn thấy nhưng không thể hái xuống,mọi người đều biết cậu,nhưng không biết cậu sẽ để ai trong ánh mắt

Phương An Tuyết thở dài,cô ta tựa lưng vào ghế,ngẩng đầu lên nhìn quạt trần quay cuồng

Trời tháng 10 thỉnh thoảng mang đến nhân gian vài giọt mưa nặng hạt,nhưng trong lòng ai lại ấp ủ vài tia nắng

"Chỉ tiếc khoảng thời gian ngồi với cậu ấy rất ngắn ngủi,có một lần họp phụ huynh,mẹ của Thiện đã mắng tôi,bảo tôi làm cậu ấy phân tâm chuyện học,nên chúng tôi cũng vì thế mà đổi chỗ"

Cô ta nói,ngữ điệu cứ thản nhiên như không,rõ ràng cũng mang chút tiếc nuối:"Nghĩ lại thì,đến bây giờ tôi vẫn sợ mẹ cậu ấy,tôi không quên được những lời mắng nhiếc từ bà ấy,rõ ràng bà ấy cũng là một giảng viên,nhưng lại có thể nói một đứa trẻ như thế"

Nhắc đến mẹ cậu,cô lại nhớ đến mùa hè hôm ấy

"Mẹ của Thiện là giảng viên?"

"Ừm"-Cô ta gật đầu:"Cả ba mẹ cậu ấy đều là giảng viên đại học Bách Khoa,anh trai tôi từng được ba cậu ấy dạy,nghe nói không hung dữ như mẹ cậu ấy"

"Thảo nào Trương Minh Thiện học giỏi thế"

"Nhưng rất áp lực,tôi cảm thấy cậu ấy vì thành tích mà chưa từng để ý làm chuyện mình thích"

Nói đến đây,trong đầu cô lại hiện lên những buổi sáng uể oải ngủ gật trong lớp của Thiện,có lẽ cô thật sự tin rằng cậu đã thức suốt đêm không phải để đi cướp ngân hàng rồi

Thì ra cô không biết nhiều điều về cậu như vậy

Phương An Tuyết nghĩ mình nói hơi lan man,liền đi vào trọng tâm:"Ừ thì,hôm qua ấy, cậu ấy nói tình cảm này cậu ấy rất trân quý,chỉ là đã qua rồi"

"Hả?"

Đã qua gì?

Cô ta nhún vai mỉm cười,nụ cười lần này vừa nhẹ nhàng vừa như được trút bỏ gánh nặng:"Chính là hiện tại Thiện không còn thích tôi,mà cậu ấy cũng lạnh lùng ghê ấy,từ chối rất thẳng thừng,có lẽ đã sớm có người trong lòng rồi"

Nói xong,Phương An Tuyết lại nhìn cô,Trương Minh Tuệ cho dù có chậm tiêu thì nghe cũng hiểu người trong lòng mà cô ta đang nói đến là ai

Mà cô lại không tin đâu

"Hôm qua cậu vạch trần tôi như thế,Thiện cũng đâu có phản ứng gì"

Phụt!

Phương An Tuyết không nhịn được thiếu chút nữa đã phun ngụm trà sữa đang uống trong miệng,cô ta mất vài giây lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình,chỉ nói:"Vậy sao?"

"Cậu còn muốn thế nào?Cậu ấy còn từng nói tôi là bạn tốt nhất nữa "

Không biết vì sao,Phương An Tuyết lại nghĩ về tình cảnh ngày hôm qua

Buổi chiều tà sớm đã buông xuống từ lâu,trăng lên cao,trước cổng trường chỉ còn có hai người

"Khi nãy cậu súyt nữa bị lừa rồi đúng không?"

Cô ta vừa nói vừa cúi đầu nhìn đôi bàn chân lâu năm không còn đứng chung như thế này,cảm giác quen thuộc lại đầy lạ lắm

Ngày thường Trương Minh Thiện tính tình bát quái khi ở gần bạn bè của cậu ấy,nhưng khi ở bên cạnh cô ta,cậu lại trở nên nghiêm túc

Giống như giọng nói sắp cất lên này

"Cho dù lúc nãy thật là Minh Tuệ làm đi chăng nữa,tôi cũng sẽ bênh cậu ấy trước"