Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 44: Đừng vạch rõ ranh giới



Không hiểu sao Trương Minh Tuệ cảm thấy thời gian trôi rất nhanh,hôm trước còn ngồi trong lớp học bài,trắng đêm trên giường,sách nằm trên mặt

Vậy mà chỉ trong thoáng chốc,cô đang ngồi trong phòng thi toán,nhìn đề bài trước mặt vừa lạ vừa quen,cảm thấy hoang mang tột độ

Học sinh cuối cấp luôn như vậy,đồng hồ trên tường cứ kêu tích tắc,hệt như những lời giáo viên thường hay nói

"Thời gian đếm ngược chưa đến 120 ngày là thi đại học rồi,nếu các em còn chưa giải đến câu 40 thì xác định không đậu nổi VNU"

Ở trên bục giảng thầy gác thi vừa càm ràm mấy lời khiến học sinh bên dưới thêm phần căng thẳng,đặc biệt là cô

Mới có câu 39 thôi mà cô đã muốn buông bỏ rồi

Lúc đầu cô còn nghĩ hay là thôi đi,làm 7,6 điểm không phải là quá tệ

Sau đó cô lại nhớ những lời mà bạn cùng bàn ác ma thường hay nói "Đỗ KHTN hoặc là không đỗ gì cả"

Thế là cô cứ cắn răng làm tiếp,bất quá không làm kịp thì lụi vậy

Ai ngờ làm đến câu 43 bắt gặp một đề bài rất quen thuộc,xém nữa cô vì vui mừng mà nhảy cẩn lên

Bài này hôm bữa Thiện vừa chỉ cô xong,không làm được thì đúng là chẳng đáng nhìn mặt cậu

Thế là thời gian cứ trôi,kim đồng hồ cứ quay mòng một vòng

90 phút trôi qua như gió thoảng mây bay

Tan học,cả đám như tổ kiến vỡ đàn,ùa ra mạnh ai thu dọn đồ đạc,cũng vừa bàn tán sôi nổi đề thi vừa rồi

"Đúng là ác quá,đề kì này khó lắm luôn,tao còn chẳng làm nổi câu 40"

"Phải phải!Vậy mà hồi nãy lớp tao còn gặp ông thầy gác thi mà cứ nói mãi,chả tập trung được!"

Trương Minh Tuệ đi qua nghe được câu này,không nhịn được cúi đầu phụt một tiếng

Là cô cũng đồng tình với bạn kia

Thật ra cô ấy à,chính là thi xong giả mù giả điếc,không xem đáp án,giống như người sợ tội bỏ chạy vậy

Vừa hay bắt gặp Hà Hân ở lớp bên cạnh cũng vừa thi xong,hai thiếu nữ nhìn thấy nhau như nhìn thấy người yêu xa xứ đã lâu,liền chạy đến nắm tay nói chuyện không ngừng

Câu đầu tiên luôn là

"Làm bài ổn không?"

"Haha chả biết luôn"

"Tớ cũng thế!"

"Thôi kệ đi,dù gì cũng qua rồi"-Hà Hân vội xua tay,nắm tay cô đi tìm trúc mã của cô nàng

"Đi thôi,chúng ta đi ăn kem,tớ stress quá rồi"

Thiếu chút nữa cô quên luôn vụ này

"Cậu rủ cả Kim Thành á?"

"Ừm,sao vậy?"-Hà Hân hơi nhìn cô,mắt mở xoe tròn,lại cười ngọt một cái:"Ngại hả,vậy tớ đi với cậu thôi nhé"

"Thôi,lỡ rủ rồi"-Trương Minh Tuệ vội lắc đầu nói,đi với cậu ta thực ra khiến cô không tự nhiên lắm,mà thôi kệ,người ta không nói chuyện với cô,cô cũng không thèm bắt chuyện đâu

Đi một hồi,Hà Hân giống như nghĩ ra ý gì đó,lại nắm cổ tay cô nói:"Hay là rủ cả Minh Thiện đi,đi bốn người đỡ kì hơn đi ba ha"

Cô nàng nói phải

Trương Minh Tuệ không nghĩ nhiều,liền gật đầu gọi điện cho cậu.Bên đầu dây kia liền nhấc máy ngay,khiến cô mất một giây do dự

Ánh chiều tà rọi xuống mũi chân Trương Minh Tuệ,cô hơi căng thẳng,mím môi khẽ nói

"Cậu...cậu muốn đi ăn kem không?"

"Chỗ đó có bán kem vị khoai môn không?". Truyện Quan Trường

"....Hả?"

Trương Minh Tuệ hơi ngây người, ngốc nghếch hỏi lại:"Gì cơ?"

"Không có gì"-Cho dù cách một màn hình di động,cô vẫn có thể nghe ra giọng điệu cười nhạo của thiếu niên:"Sao cũng được,nhưng mà tôi phải về sớm đấy"

"Vậy hẹn ở cổng nhé,chúng ta đi bây giờ luôn"

"Ok"

Nói xong,vẫn như mọi khi Trương Minh Thiện để cô cúp máy trước,để lại cô khờ khạo ngẫm lại ý niệm trong lời nói của cậu

Cô nhíu mày gãi đầu,quay sang hỏi Hà Hân:"Chỗ đó có bán kem vị khoai môn không?"

Cô nàng cũng ngạc nhiên nhìn cô,mất vài giây suy nghĩ mới gật đầu

"Sao cậu hỏi thế?"

Vì Trương Minh Thiện hỏi thế

Mà cô lại đáp:"Tại tớ thèm ăn"

Sau đó đi một quãng,đến khi gặp thiếu niên đang dắt xe đạp điện từ từ bước ra khỏi cổng,bóng hình ngược chiều nắng,chỉ là không thể che đi hình bóng thiếu niên trong mắt cô

Có thể nói cô ngốc cũng được,hoặc là tưởng tượng cũng được

Chỉ là cô nhớ đến những lần mình nhắc đến thích ăn đồ ngọt có vị khoai môn trước mặt cậu,Trương Minh Thiện rõ ràng cười chê cô béo cơ mà, cậu lại không thích đồ ngọt nữa

Hồi lớp 10 rủ đi ăn kem cũng đâu có đi,sao bây giờ lại đổi ý rồi?

Cô thầm nghĩ một chút,lại nhìn khuôn mặt sáng sủa anh tú của thiếu niên,không giấu nổi kinh hỉ trong đáy mắt

Vậy là chúng ta có điểm chung rồi,phải không?

Lúc bốn người bọn cô đến tiệm kem,hoàng hôn vừa hay nhường chỗ cho màn đêm buông xuống

Nói đến phẩm vị ăn uống,cô đương nhiên đặt toàn bộ niềm tin lên người cô nàng háu ăn này,Hà Hân nói ngon nhất định là ngon thật,vì vậy cô nàng chọn cái gì cô cũng gọi cái đó,cũng không quên gọi cho mình hai scoup khoai môn

Cũng may lần này Trương Minh Thiện không chê cười cô,cậu chỉ gọi một phần kem khoai môn,ngược lại bị Hà Hân giễu cợt:"Ăn ít vậy,bộ cậu giảm cân hả?"

"Còn cậu ăn nhiều ngày mai giọng trầm đi đấy"

Ý nói là cô nàng giống đàn ông ấy hả?

Hà Hân giây trước vừa cười giây sau đã muốn xắn tay áo đánh người,cũng may bị Kim Thành hãm lại,cậu ta là người kiệm lời trong mắt cô,vậy mà với Hà Hân lại có thể nói nhiều hơn hai câu

"Kệ cậu ta muốn nói gì đi,cậu ăn là việc của cậu"

Lại bồi thêm một câu:"Nhưng mà cậu ta nói cũng đúng"

Xong hai thiếu niên bật cười,đập tay tán thưởng,còn hai thiếu nữ liền lườm nguýt,đúng là đồ trẻ con

"Tớ không gọi hộ các cậu,Tuệ à đi thôi"-Nói rồi cô nàng khoác tay cô,lúc định đứng lên đi lấy đồ,vừa hay bắt gặp Trịnh Hoài đang đứng gọi món,vừa nhìn thấy bọn cô liền ôn hoà mỉm cười,trong lòng cả hai liền vang lên cùng một suy nghĩ

Haizz,đúng là lớp trưởng dễ mến,cười lên liền thấy sáng bừng ngay

"Lớp trưởng cũng đi ăn kem để khuây khỏa sau thi à?"

Cậu ta ừm một tiếng,lại bảo:"Chỉ có hai cậu thôi hả?"

"Đâu có"-Hà Hân chỉ về hướng hai thiếu niên ngồi đối diện đằng kia,nhún vai đáp:"Còn có hai người kia nữa,mà lớp trưởng đi với bạn hả?"

"Không có,tôi đi một mình à"

Hà Hân hơi ngạc nhiên, buộc miệng nói "Quào,cậu can đảm thế"

"Sao lại can đảm chứ,đi giải toả thì chính mình vui là được,đâu cần phải chia vui cùng người khác?"

Thực ra lời Trịnh Hoài nói cũng đúng

Ở độ tuổi ấy chúng ta thường hay nghĩ nếu cần vui vẻ thì phải có bạn bè bên cạnh, cũng có một số người đặc biệt giống như lớp trưởng,những lúc thế này chỉ muốn dành thời gian cho chính mình thôi

"Là bọn tớ không nghĩ tới chuyện này haha..."-Hà Hân huých vai cô,Trương Minh Tuệ cũng khẽ cười vài tiếng:"Cậu nói cũng đúng,mà giờ gặp rồi ngồi một mình cũng chán,cậu muốn tham gia cùng bọn tớ không?"

Trịnh Hoài hơi ngạc nhiên nhìn cô,lại nhìn đến chỗ hai thiếu niên đằng kia,định nói gì đó rồi lại thôi

"Tôi mua đem về,chắc là không ngồi cùng được rồi,chúc các cậu vui vẻ nhé"-Nói rồi,cậu chàng giơ tay tạm biệt,còn không quên cười ngọt một cái

Nếu mà nói cô không gặp Trương Minh Thiện,có lẽ cô sẽ thích lớp trưởng đầu tiên mất

Người gì đâu nói chuyện ôn nhu,tính tình ôn hoà,cử chỉ hành động nhẹ nhàng,đối với ai cũng vui vẻ được hết

Suy cho cùng,cậu ta đúng là thích hợp làm lớp trưởng nhất

"Uầy,lúc nãy lớp trưởng nói vậy đúng là làm tớ câm nín luôn,nghe cũng có lý,mà cũng hơi vô lý"

Nghe Hà Hân nói vậy,cô hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng đang dần khuất xa tầm mắt cô,dáng vẻ đó rất quen thuộc,giống như là có chút cô độc,liền lẩm bẩm

"Thực ra cũng không vô lý lắm..."

"Hả,cậu vừa nói gì?"

"Không có gì"

Trở lại bàn, Hà Hân vừa phân phát cho mọi người mấy vị kem nổi tiếng ở đây,lại vừa sôi nổi nói:"Vừa nãy bọn tớ gặp lớp trưởng ấy"

"Ồ"

Sao mà hai thiếu niên này không ai quan tâm thế này

Hà Hân nhìn cô đầy ngượng ngùng,sao mà biểu hiện không như mong đợi gì hết,liền nói thêm vài câu:"Cậu ấy đi một mình nên bọn tớ có mời ngồi cùng,nhưng mà từ chối thẳng thừng lắm,còn nói lúc cần giải toả tâm trạng không phải lúc nào cũng cần bạn bè,sao mà nghe cô độc quá"

Trương Minh Thiện vừa ngậm cái muỗng,nghe xong liền đáp:"Người ta có lập trường riêng,sao cậu biết người ta cô độc?"

Kim Thành cũng gật gù đồng ý mà không nói gì,thực ra suy nghĩ của con trai và con gái không giống nhau, đi chơi hay đi xem phim,thậm chí là đi vệ sinh cũng cùng nhau,bọn con trai đâu có như thế,vui thì rủ,không thì mạnh ai việc người nấy làm,cũng không càm ràm tám chuyện bốn phương

Sống cuộc đời như thế thật chán bỏ xừ

Trương Minh Tuệ từng nghĩ như thế,đến hiện tại vẫn nghĩ như cũ vì dù sao cô cũng là con gái,mà con gái gặp nhau làm gì có chuyện im lặng ngồi ăn giống vậy được chứ?

Cũng may Hà Hân liền nói ra lời trong lòng cô:"Đi chơi với các cậu chán ghê,ăn xong rồi về,chẳng có chuyện gì bàn tán hết,lúc nãy mà tụi mình rủ Khôi Thịnh là vui rồi"

Các cậu ấy lúc nào cũng ồn ào không ngừng

Cô cũng vội gật đầu đồng ý,còn nói:"Mà nói chuyện với Trịnh Hoài cũng vui nữa,lâu lâu tụi mình học hoá cùng nhau cậu ấy thường đưa ra nhiều lời khuyên hay lắm ấy"

"Uầy tớ cũng muốn nghe,mai mốt cho tớ tham gia với"-Hai thiếu nữ vừa tán gẫu vừa cười như được mùa,đối lập với bầu không khí xám xịt không một âm thanh của hai thiếu niên

Trương Minh Thiện ăn hết kem của mình xong,liền đứng phắt dậy,hơi lạnh nhạt nói:"Tôi còn có việc bận,đi trước nha "

Nói rồi lại cúi người nhìn cô đang ngồi bên ngoài,Trương Minh Tuệ hơi ngây người,cảm thấy bên cạnh mình có oán khí toả ra rất nồng nặc,cũng không hiểu vì sao cậu lại mặt nặng mày nhẹ như thế,liền nhích ghế nhường đường

Kim Thành cũng không khá hơn,tuy rằng biểu tình chẳng chút thay đổi,nhưng con người không để ai nhìn ra một chút cảm xúc nào mới là đáng sợ nhất

Hà Hân cũng cảm thấy thế,cô nàng ngồi bên cạnh cậu,hơi mím môi thăm dò:"Làm sao thế?"

"Không có gì,ăn mau đi còn về"

"Gì,hôm nay cậu còn biết giục mình nữa,mọi thường đều kiên nhẫn đợi mà"-Cô nàng buồn bực chu mỏ nói,nhìn ly kem tan chảy trong tay cũng không còn thấy ngon nữa

Trương Minh Tuệ gãi đầu,vội vàng đứng dậy lấy lí do về cùng Thiện,liền như con lật đật đuổi theo cậu

Ai ngờ bước chân người 1m8 lại dài như vậy,nếu không phải bài giữ xe gần,e là cô có bay cũng không đuổi kịp

Trương Minh Thiện nghe tiếng người hổn hển gọi mình sau lưng, bất quá trời tối rồi, cũng không thể giả vờ không nghe thấy,đành quay lại đợi cô chạy đến

Thiếu nữ đến nơi thở hồng hộc như không còn sức,lại còn mắng cậu chạy như ma đuổi ấy

"Sao mà tự nhiên các cậu dỗi thế?"

"Tôi dỗi gì đâu,lúc nãy tôi có nói trước là phải về sớm mà"

"Không,cậu có dỗi thật mà"-Trương Minh Tuệ bĩu môi nói

"Không hiểu tính cách con trai các cậu rốt cuộc hẹp đến mức nào,lúc thì không chấp nhất,lúc thì không biết vì sao lại giận"

Ra là cũng phức tạp như con gái thôi

Trương Minh Thiện cao cao tại thượng,lại muốn chối nữa,nhưng nghĩ rồi cuối cùng cũng chịu nói lí một chút

"Sao nào,tôi đây không biết đưa lời khuyên nào tốt cho cậu đâu,đi mà tìm nhà hiền triết nào đi"

Cô lại hả một tiếng

Mất vài giây ngẫm nghĩ,cuối cùng chỉ ngửi được mùi giấm chua nồng nặc

"À..."-Thiếu nữ khẽ cười,hai lúm đồng tiền ngọt ngào đính trên đôi gò má hơi ửng đỏ

Đây là dáng vẻ chí mạng lúc nào cũng làm tâm cậu hơi ngứa ngáy

"Cậu ghen à?"

"Tôi không ấu trĩ thế"

"Vậy là nhà hiền triết nào thế,cậu gợi ý cho mình đi"

Trương Minh Thiện hơi lườm cô,bây giờ còn biết đáp trả nữa cơ

"Lời khuyên của ai hay hơn đi mà tìm người đó "

"Xùy,của cậu hay hơn,lúc nào cũng là số một luôn!"

Lời này cuối cùng chọc thiếu niên đang giận cũng bật cười thành tiếng

"Đúng là chỉ giỏi nịnh"

"Đâu có,tớ còn giỏi hoá nữa"

Trương Minh Thiện lại gõ vào trán cô

Ánh trăng sáng,kéo gần khoảng cách của hai người một chút

Âm thanh tĩnh lặng,chỉ có gió cây ríu rít,cô thậm chí có thể nghe thấy âm thanh đang đập bên ngực trái của cậu

Giọng của thiếu niên hơi trầm ấm,đặc biệt dễ nghe

"Chiều nay thi toán thế nào?"

"Nhờ cậu mà câu 43 tớ có thể làm được"

"Vậy xem ra anh đây cũng giỏi khuyên nhủ thật"

Chậc,lại lái sang chủ đề này nữa rồi

Trương Minh Tuệ hơi ngại ngùng,xung quanh thì chẳng có tiếng động,bãi giữ xe không người,cô và cậu chỉ cách một mũi chân,đứng như thế này thực sự rất giống đang ôm nhau

Cô nuốt nước bọt,hít một hơi rồi khẽ nói

"Còn cậu?"

"Cậu nghĩ tôi làm bài thế nào?"-Thiện hỏi ngược lại cô, khiến cô nhất thời trong đầu không có chữ nào,liền buộc miệng nói

"Chắc là phát huy rất tốt?"

"Còn phải nói sao?"

Vừa dứt lời,bãi xe liền có động tĩnh, tiếng người xì xầm vừa dắt xe vừa đi về hướng này,khiến cô không tự chủ được vội vàng hướng về phía trước, vấp một cái,cả người ngã nhào vào lòng cậu

Cũng may phía sau Trương Minh Thiện là hàng rào,xoạc một tiếng,mấy người kia cũng không quá để ý,vừa nói chuyện vừa lấy xe chạy đi

Đợi bọn họ đi đủ xa,hai người mới thở phào một tiếng,đợi đến lúc cô nhận ra cũng đã quá muộn,cô đang ôm cậu,Trương Minh Thiện cũng đang choàng tay ôm lấy eo cô,hai người ngã nhào xuống đất ở một góc khuất,mất khoảng vài phút mới bình tĩnh được

Mà cô thì chỉ nghe thấy âm thanh thình thịch trong lòng cậu,và mùi hương nước xả vải thoang thoảng trong vạt áo cậu

Ấm quá

Cứ mãi như thế này thật tốt

Nhưng mà Trương Minh Thiện lại đem cô về thực tại, hơi gằng giọng nói:"Cậu có sao không?"

Thế là cô liền giật mình ngồi phắt dậy,tim đập không ngừng,giống như vận động viên chạy marathon vừa hoàn thành phần chạy của mình vậy

Mồ hôi nhễ nhại,mặt nóng như lửa đốt

Thế này là có sao không?

Đợi cô lấy lại bình tĩnh mới đáp cậu:"Kh-không sao!Không phải lúc nãy cậu nói còn có việc sao,ch-chúng ta mau về thôi"

Lại còn nói lắp

Trương Minh Tuệ xấu hổ vội đứng dậy,cổ tay liền bị ai đó kéo lại,cả người cô mất đi quán tính mà ngã nhào vào lòng cậu

Nhưng mà lần này lại không phải ngẫu nhiên

Trương Minh Thiện ôm cô chặt hơn lúc nãy,trong mỗi khoảnh khắc,cách một lớp áo sơ mi,cô có thể cảm nhận được da thịt bao nhiêu phần cứng rắn của thiếu niên,chiếc gáy trắng trẻo của cậu,thậm chí là đôi vai rộng như có thể nuốt chửng lấy cô

Cũng có một mùi hương rất quen thuộc,nhàn nhạt mùi hoa sữa mà tháng này trái mùa

"Cậu-cậu làm sao vậy?"

"Đừng động,cho tôi ôm cậu một chút đi"

Ngữ điệu của cậu cứ khẽ run lên như dây đàn,cô cũng không dám cử động nữa,để mặc cho cậu ôm mình càng chặt hơn,chỉ vì như thế mà cô mới nhận ra mọi chuyện hiện tại đều là thật

"Minh Tuệ..."

Âm thanh dễ nghe của cậu hệt như một nốt trầm du dương,đây là lần đầu tiên cô nghe cậu gọi mình hay như thế

Tình cảnh này đúng là làm người ta không uống rượu cũng say,ánh mắt cô long lanh,không tự chủ mê man đáp lại

"Hửm?"

Thiếu niên hơi ngửa cổ,yết hầu lăn lộn,từng nhịp thở của cậu cô đều có thể cảm nhận được

"Đừng vạch rõ ranh giới với tôi nữa,nhé?"